i. Gái ế

8.7K 571 99
                                    

Phận gái ế đã đeo tôi suốt hai chục năm ròng, đến nỗi thầy chẳng dám ra đường, u đi cày còn phải vác thêm cái mo. Tôi thấy kì lạ, bản thân không đến nỗi xấu, tính tình cũng chẳng đanh đá chua ngoa, vậy làm sao khi bè cánh con Cúc đã lần lượt người đưa kẻ rước, tôi vẫn một mình chỏng chơ. Đi xem bói thì thầy thở dài một câu, phán tôi kiếp trước ăn ở thất đức với vợ con nên kiếp này bị tước mất tơ duyên, e rằng cả đời không thể an phận.

Tôi sầu.

Ra đường bị trêu nhiều tôi cũng ngại lắm. Đám mấy chục anh nhà chài cứ nhè tôi mà hò đương lúc giương buồm ra khơi. Nhiều khi tôi đem chuyện kể với con Cúc, nó chỉ khúc khích. "Ấy là bọn hắn thích mày đấy."

Tôi sệu mệu. "Thích thì đem lễ sang mà hỏi, thầy u tao có mần thịt người ta đâu mà phải e."

Cúc trầm mặc một lúc, tựa như suy nghĩ gì đó rất lung. Độ mấy mươi cái bã trầu sau nó mới lên tiếng. "Thầy u muốn tống mày còn không kịp. Phải chăng như lời thầy phán, người ta cưới mày về sợ khắc số, nên không dám sang?"

Tôi xì một tiếng. "Ấy mà ra vẻ toan tính gớm. Tưởng kẻ sĩ, hóa ra mấy phường quạt mo. Toàn nói những điều người ta đã biết."

Con Cúc chỉ cười cười, rồi nó trầm tư, không nói gì nữa.
.

Tôi tên Duyên. Nhưng đời tôi vô duyên.

Năm nay tôi vừa tròn đôi mươi. Cái Cúc nằm cùng chõng tôi từ tấm bé cũng vừa khéo được hai đứa. Đứa đầu lòng là một thằng bé kháu khỉnh, xinh trai, đến nỗi tôi phải nhẩm tính, đến khi nó chập chững mười lăm, tôi sẽ xả mình quên thân đi làm lẽ thằng bé. Cúc thương tôi như vậy ắt sẽ không triệt đường sống của tôi. Già đầu đi hái cỏ non tôi cũng chịu, còn hơn gánh tội bất hiếu để tổ tông phải chịu tuyệt tự. Thầy u hiếm muộn chỉ có mình tôi, nay lại chịu cảnh con không chồng, có đắp mồ cũng không thể nhắm mắt.

Tôi ế. Nhưng không phải do tôi. Ấy là do cái duyên nó đứt, do cái thằng kiếp trước ăn ở bạc bẽo, để tôi phải còng lưng ra gánh nợ thế này. Uất ức lâu ngày tôi đâm hận thằng kiếp trước, hận cả Nguyệt lão, cả gã thầy bói đã phán xong còn đi rêu rao khắp nơi. Hai kẻ kia tôi không làm gì được, nên nỗi giận của tôi trút hết lên ông thầy mù. Bao trò chơi khăm tôi nghĩ ra ông ta hứng chịu hết, không biết đứa nào nên chỉ chửi bâng quơ rồi phủi mông đi, làm tôi cũng phần nào hả dạ.

Nhưng hôm nay không hiểu trời xui đất khiến nào, ổng túm được tôi.

Ông ta xách tôi lên như xách một cái bị. Nhìn gần rồi tôi mới thấy thằng cha này trẻ gớm, mặt mũi cũng coi là đẹp trai, nhưng không gì cuốn hút bằng đáy mắt màu nâu nhạt. Mà quái nhỉ, bình thường tôi nhớ mấy ông mù toàn mắt trắng dã, có ai trừng lên nhìn tôi đầy căm thù như này đâu?

À, ra thằng cha này giả mù. Thằng nghiệt súc, nó có mù đâu, người ngợm cũng trẻ khỏe, đáng lẽ ra phải đi làm đồng áng như bao người khác thì nó lại trốn ở góc này làm thầy bói mù. Kiểu này hẳn là nó phán bừa rồi. Cái bừa của nó cũng khốn lắm, hại tôi một kiếp gái lẻ bóng đơn côi, ai cũng sợ lời đồn chẳng thèm hỏi tôi làm vợ. Để tôi phải sống trong cái nhục cùng thầy u, ngày đêm lo sợ sẽ chết ế, ra đường chỉ muốn vác thêm cái mo. Càng nghĩ tôi lại càng đâm hận.

Duyên đứt gánh [Hoàn]Where stories live. Discover now