iii. Bát nước lèo nên duyên câu chuyện

3.9K 408 98
                                    

U thấy tôi bưng mặt khóc chạy về bèn ngạc nhiên lắm. Bà vào buồng thắc mắc. "Lớn đầu rồi còn khóc lóc gì? Lại bị thằng khác chê không lấy à?" Thế là tôi lại càng khóc to hơn.

Tôi sệu mệu kể với bà là duyên bị đứa khác phá. Tôi không kể rõ là do anh em thầy bói, vì như thế tội người anh, trước đây mấy lần tha cho tôi tội quấy phá. Dù gì họ cũng phải có cái sinh nhai, mà tôi thì dễ mủi lòng thương người nên đành bao che lần này. Với cả, anh Khán kia cũng đẹp trai, mà có lỗi với trai đẹp thì vô phúc lắm.

U bảo tôi, nếu nó phá mình một, thì mình phải trả lại gấp mười.

Tôi liền nghe theo lời u, hôm sau chạy một mạch đến nhà thầy bói tìm người. Nhưng anh ta lại đi vắng tiệt. Tính nhân cơ hội đòi nợ duyên anh ta, bắt hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng giờ người đã chạy mất tiêu thì phải làm sao? Thế là tôi lựa lời hỏi hàng xóm, biết được quán bún mà thằng em bán ở đầu chợ, liền chạy tới ăn vạ.

Ban đầu chỉ định phá bĩnh mấy hôm rồi thôi, nhưng chẳng may tôi lại ăn phải bát bún của hắn. Trời ơi, sao mà ngon! Nước ngọt đến tận xương, lại bùi bùi beo béo, quyện thêm hương vị của dọc mùng và hành ngò, ăn một lần mà phát mê mệt. Hôm đó tôi ăn liền hai bát, từ đấy cũng bỏ luôn ý định tha cho hắn, tiếp tục công việc mặt dày ăn vạ.

Mấy hôm đầu con thị Lèo ghét tôi lắm, cứ hở ra là lại sủa, nhiều hôm còn cắn trộm đến rách quần tôi. Tôi đá nó một cái, thế là thằng què quặt và tôi lại xông vào chửi nhau. Chửi cho chán chê, một ngày kia bắt gặp đứa trẻ con định vặt lông con Lèo, tôi không cầm lòng được bèn đánh vào mông thằng bé. Nó gào lên mách u, hai mẹ con họ quay ra mắng tôi. "Đã ế chồng lại còn đanh đá!"

Thế là Khò liền ngoác miệng ra chửi. "Đã già đầu rồi còn miệng thối! Không thấy thằng ranh kia vặt lông con chó của ông à?" Bà ta thẹn quá đành xách tai thằng nhỏ đi về.

Chẳng hiểu sao từ đợt đấy, tôi lại thấy có thiện cảm với Khò. Thời gian tôi đến cửa hàng nhiều hơn, kể cả bị bắt đi làm cu li không công cũng rất tự nguyện cam chịu. Tính ra ngoài cái mày lúc nào cũng nhăn như khỉ, cái miệng mở ra là lại chửi đổng, thì hắn cũng đẹp trai phết. Ừ thì cũng phải, hắn với Khán là hai anh em cơ mà? Cũng có đôi mắt sâu hun hút làm người ta chết mê chết mệt.

Tôi đến quán nhiều đến nỗi thầy mẹ ở nhà đều mắng, con gái làm thì ít mà ăn quà như mỏ khoét thì nhiều. Tôi đành cười bảo rằng con đi đòi nợ duyên, u nghe đến thế liền hai mắt sáng lên, miễn cho tôi hết mọi việc, còn hào phóng cho tôi mấy hào.

Thấy mình cứ tiêu tiền thế này không ổn, tôi mới nghĩ đến chuyện đòi Khò tiền công. Nhưng hắn cũng thuộc dạng nghèo, nuôi hai miệng ăn còn khó, lãi cũng chẳng được mấy đồng, tiền đâu mà trả cho tôi? Suy đi tính lại vẫn là ăn luôn của hắn để bù tiền công, hắn không thiệt, tôi cũng càng có cái ăn.

Một hôm khác tôi đến sớm, đang tính chào hắn một câu, thì bắt gặp hắn đang cho thị Lèo ăn sáng. Ánh mắt hắn dịu dàng đến ngẩn ngơ. Đúng là thường ngày hắn hay bắt nạt con Lèo, nhưng đối xử với nó vô cùng tốt, không để nó chịu nhịn đói bao giờ. Nhớ hôm bữa hắn kể chuyện bắt gặp thị Lèo lang thang vật vờ kiếm ăn, bữa đực bữa cái, hai mắt hốc hác, người chỉ còn mỗi da bọc xương mà thấy thương. Ngẫm lại mới thấy, nếu không có hắn cưu mang, chắc đến giờ thị cũng chết queo ở một góc chợ nào đó mà chẳng ai biết, chẳng ai xót thương.

Duyên đứt gánh [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora