ii. Gã bán bún nước lèo

4.6K 416 73
                                    

Người ta biết đến hắn là thằng Khò.

Ừ thì cái thằng Khò hay chửi ở làng Sêu. Cái dáng đi thì khục khặc, miệng lưỡi thì ngoa ngoãnh, đến bản mặt thôi đã chẳng kiếm đâu ra hai chữ hiền lành. Ấy thế mà hắn nấu nước lèo ngon gớm. Cái quán bán bún hắn đóng đô ở cổng chợ bao giờ cũng đông kẻ ăn. Dẫu ngày ngày có nghe hắn chửi té tát xối tai như con mẹ hàng cá, nhưng người ta vẫn xếp hàng rần rần, đến nỗi lắm kẻ đã quen nghe hắn chửi, một ngày không tìm ra thì bứt rứt không chịu cho nổi.

Khò còn một người anh trai tên Khán, làm thầy cúng bên kia làng. Hai người giống nhau như đúc, nhưng tính nết thì trái ngược hoàn toàn. Nếu như thằng Khò ngày ngày chỉ vạc đầu ra chửi nhau với mấy mụ bán cá, thì ông thầy tướng Khán hoà nhã, thương người như thương thân, một con kiến cũng không nỡ làm tội.

Hắn chẳng biết anh mình thế nào mà được lắm cô theo. Hắn giống hệt anh mình, kể từ cái mắt, cái mũi cho đến hàng lông mày, vậy mà sao gần đến nửa cái trăng nữa rồi mà chẳng có ai để ý.

Được một hôm giả làm thầy cúng trông nhà cho gã anh đi lên huyện, vớ ngay phải một cô trong cái số đào hoa của gã. Chắc cô này bị phụ tình nên đâm hận, vừa mới ra khỏi cửa hắn đã đụng phải bãi cứt trâu. Chuyện cứ tằng tằng như thế cho đến khi lão anh về táng hắn một trận, còn mình thì cứu con gái nhà người ta như anh hung cứu mĩ nhân.

Bỏ mẹ, làm màu! Hắn khinh. Con gái con đứa làm thì chẳng làm mà đi rình trai, còn tên Khán thì cứ thấy gái cười là quên hết đầu óc. Gã có biết đếch đâu, ban nãy con ả còn đi bẫy gã cơ mà. Là kẻ thù đấy!

"Hẳn là tôi đã từng gặp em trước kia."Khán lại nở nụ cười đậm chất sến của anh ta. "Tôi tên Khán, còn người kia là em tôi, tên Khò. Chúng tôi là người huyện khác đến, nhờ chút tài lẻ mà kiếm cái sinh nhai."

Cô kia cũng không kém cạnh cười tươi rói.

"Dạ vâng. Còn em là cái cô ế không có tơ duyên mà cái tài lẻ các anh giúp cho. Nhờ chút sinh nhai mà các anh rêu rao, dạo này sính lễ thầy u ra tụt giá lắm. Giờ thân em chỉ đáng giá đúng bằng một con gà, không hơn."

"Anh nghe thấy gì chưa, đây là nợ duyên kiếp đấy? Phá duyên của người ta, thì đem thân trả nợ đi!"

Hắn nhìn lão anh mà khục khặc cười. Ôi trời! Cái thứ thầy bói dởm, đã giả danh thì phán tốt cả đi, lại đi nói năng xằng bậy gì mà để tổn hại danh tiếng thế không biết. Hắn cười, hắn chả cười thẳng vào mặt cái tên nghiêm túc này quá đi ấy.

Bỗng dưng Khán quay ra nhìn hắn, mắt trợn trừng.

"Khò, mày làm loạn cái gì rồi?"

"Làm đếch gì! Anh đừng có làm hỏng đời người ta rồi đổ tội."

Khán lại càng cau mày hơn. "Trước giờ tao từng gặp những khách gì đều phải ghi chép cả. Cô Duyên này chưa từng gặp bao giờ. À thì, có biết cô ấy chơi xấu đấy, nhưng đàn bà con gái, chấp làm gì." Nói rồi như nhớ ra chuyện gì, gã quay sang ngọt giọng hỏi cô gái. "Em đến đây bói từ khi nào?"

Duyên giơ hai ngón tay. "Hai năm trước. Hồi đó thầy mẹ em đến bói duyên, xem gả vào nhà nào thì tốt. Ai ngờ bị nói thế, người đến hỏi cửa đều chạy cả."

Duyên đứt gánh [Hoàn]Where stories live. Discover now