Chương 39: Trở về thế giới thực

63 2 0
                                    

Triệu Thụy Miên khoác áo che nắng, tay cầm một giỏ trái cây, sải bước vào phòng điều dưỡng. Tiết trời đã chuyển sang đầu hạ. Hôm nay là ngày thứ mười Đặng Vân Du nằm trong bệnh viện. Ấy vậy mà ngoài Triệu Thụy Miên và Vương An Cơ ra, chẳng ai buồn vào thăm Đặng Vân Du. Ngay cả cha mẹ đang ở nước ngoài của cô, cũng không hay biết cô nằm viện đã gần nửa tháng rồi.

Phẫu thuật đến ngày thứ ba mới chuyển về phòng hồi sức. Lại ba ngày sau mới mơ hồ tỉnh lại. Tiếp hai ngày nữa mới nói chuyện một cách bình thường. Nhưng tâm trạng lúc nào cũng ủ dột. Tựa hồ sau khi hồi hương, có một số chuyện cũng thay đổi.

Triệu Thụy Miên không ngại đến nhà Đặng Vân Du lấy cái thẻ ngân hàng đi rút tiền, mua vài bộ đồ cho Vương An Cơ, lại trả tiền viện, mua thức ăn. Thú thật, bây giờ cô chẳng khác nào kẻ ăn xin. Đặng Vân Du đương nhiên không quan tâm vấn đề đó.

- Cẩn thận một chút. Chân phải của anh đừng dùng sức nhiều quá.

Triệu Thụy Miên bắt gặp Liễu Ly Châu và Điền Định Siêu đang dắt tay nhau ở hành lang. Điền Định Siêu chống tay dựa vào tường, vụng về bước đi. Một bên được Liễu Ly Châu giữ lại. Cô chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó là điềm nhiên đi tới. Điền Định Siêu thấy cô thì ngạc nhiên, lẫn chút vui mừng. Còn Liễu Ly Châu thì sắc mặt khó coi.

- Em... đi thăm bệnh à? - Anh không dám hỏi bừa cô đang thăm ai. Triệu Thụy Miên nhìn xuống cái chân khập khễnh của anh.

- Chân anh sao thế?

- Mấy ngày trước, không cẩn thận bị té xe. - Điền Định Siêu cười như không có chuyện gì. Nhưng Liễu Ly Châu ở bên cạnh không thể làm ngơ.

- Mấy ngày? Định Siêu, anh đã nằm viện cả tháng rồi đó. Cô ta có tới thăm anh sao? Mỗi lần anh nói nhớ cô ta, em lại không biết đi tìm người ở đâu.

- Được rồi, Tiểu Châu. Thụy Miên, em dạo này em đi đâu vậy? Tiểu Châu nói không thấy em đến trường.

- Em có việc bận phải ra nước ngoài một thời gian. Anh đã khỏe hẳn chưa?

- Ngày mai xuất viện được rồi. Có điều mỗi tuần phải đi trị liệu.

- Vậy... em đi trước đây. Còn bạn đang đợi.

- Ừ, được.

Triệu Thụy Miên có hơi lúng túng trước vẻ mặt của anh, không biết làm sao, rời đi rất nhanh. Về phòng thì đã thấy Đặng Vân Du ngủ mất rồi cô đặt giỏ trái cây lên bàn. Bác sĩ nói cần nhiều chất khoáng và vitamin.

Sở dĩ cô bắt đầu chuyện tình với Điền Định Siêu, cốt là cũng vì lúc trước, cô mới vừa thành hình xong, cha mẹ lại vừa mất, một mình cô chơi vơi giữa thế giới lạ lẫm. Cô một mình đến trường, một mình tự tìm hiểu tất cả. Ở trường cũng không ai dám chơi gần với cô, nói là, sắc mặt cô u ám, vừa nhìn đã thấy xui xẻo. Triệu Thụy Miên cũng không để ý mấy.

Cho đến một ngày, có một nam sinh đến bắt chuyện với cô, nói rằng muốn làm bạn với cô. Triệu Thụy Miên ban đầu còn tưởng có người chọc ghẹo mình, liên tục một tháng không để ý tới cậu ta. Nam sinh không hề nản chí, mang theo nét mặt rạng rỡ và nụ cười hăng hái, mua đồ ăn cho cô, dạy cô học, còn bắt chuyện với cô. Mà cũng không hẳn, lúc đó, cô học tương đối giỏi. Sau này lại thành cô không chịu nổi cách giải bài ngốc nghếch của hắn, lại dạy hắn học.

[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhWhere stories live. Discover now