Chương 16

4.4K 290 6
                                    

“Vậy được rồi! Trở về người nên nói cho con biết cái nào của di phu.” Ninh Vân Tấn một bộ biểu tình khoan hồng độ lượng, thật lòng mà đối với Ninh Kính Hiền dặn dò.

Văn Chân lại vui vẻ, da mặt của hắn còn chưa dày đến có thể không thấy ánh mắt tha thiết của một đứa trẻ, vả lại lễ gặp mặt nho nhỏ hắn vẫn cho được.

Nghĩ nghĩ, hắn đem ban chỉ trên ngón cái rút ra, nắm bàn to nhỏ bé thịt múp múp như kẹo đường của Ninh Vân Tấn, nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, “Cầm, di phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt.”

“Cám ơn di phu. Di phu thật tốt.” Ninh Vân Tấn nhất thời nắm ban chỉ kia tươi cười rạng rỡ, một bên nói lời cảm tạ, một bên đem ban chỉ kia hướng trên ngón tay của mình đeo.

Đó là một ban chỉ hình trục vàng hổ phách sáng nhẵn bóng, cả đồ vật sáng trắng không vân, hiện ra màu vàng kim tiên diễm, bên trong chứa nhiều vết băng rạn. Tuy rằng nói ‘Hổ phách lấy huyết làm đầu, kim phách làm thứ’, nhưng sắc thái tiên diễm, phú quý hoa mỹ được xưng là kim phách tài thạch cũng không phải ai cũng có thể dùng tới.

Ninh Vân Tấn biết rõ dùng kim phách làm ban chỉ là cực kỳ hiếm thấy, nhẫn này lại hiếm thấy trong suốt sáng trong, cho dù trong cống phẩm chỉ sợ cũng là thượng phẩm, nói không chừng là vật Văn Chân yêu thích, lần này chính là kiếm lời.

Đáng tiếc trên người hắn tuy rằng thịt nhiều, rốt cuộc so không được ngón tay lớn của người trưởng thành, nhẫn đeo vào còn lớn hơn một vòng, căn bản đep không được. Ở trong giễu cợt của Văn Chân cùng Ninh Kính Hiền đành phải ngượng ngùng đem ban chỉ bỏ vào bên trong tiểu hà bao.

Sau khi được lễ gặp mặt, Văn Chân phát hiện tiểu bàng hài (em bé béo) này thái độ đối với mình đều ân cần vài phần, liền cười nói, “Nghe nói ngươi ở trong thôn trang làm đại công trình, có thể mang di phu đi nhìn một cái không?”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Ninh Vân Tấn một hơi đáp ứng xuống, tay nhỏ bé tự giác mà vươn vào trong lòng bàn tay Ninh Kính Hiền, hai phụ tử tay trong tay hướng chỗ núi đi. Hắn một bên vui vẻ mà vung cánh tay, một bên nghiêng đầu hỏi, “Phụ thân là biết ngọa phòng (phòng ngủ) người đã sắp làm xong, đặc biệt đến nhìn sao?”

“Còn có ngọa phòng của ta?” Ninh Kính Hiền lúc trước đáp ứng hắn thi công công trình này, cũng không chú ý nữa.

“Đó là đương nhiên.” Ninh Vân Tấn kiêu ngạo ngửa cằm, “Phụ thân chính là nhất chi gia chủ mà, làm sao có thể không có phòng người, con trù tính cho người một thư phòng đó, bất quá bây giờ còn chưa trang trí xong!”

Nói xong hắn nghịch ngợm mà làm mặt quỷ, chọc đến Ninh Kính Hiền nhịn không được nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, xem như đáy lòng mình thật cao hứng, cũng phải nhắc nhở xuống nhi tử đừng ở trước mặt Hoàng đế thất lễ.

Văn Chân phát hiện động tác nhỏ của hắn, trong lòng có vài phần không cho là đúng, lẽ nào trẫm còn có thể cùng một tiểu hài tử so đo hay sao, Ninh Kính Hiền này cũng quá cẩn thận rồi! Bất quá nghĩ đến vừa mới nắm đến bàn tay nhỏ thịt múp míp, mềm mại không xương kia, hắn nhịn không được ở trong hư không nắm vài cái, tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm!

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang