Chương 41

2.4K 176 10
                                    

Cho dù Ninh Vân Tấn đã sắp đột phá tầng thứ hai, muốn ở kiểu bên trong dòng nước xiết mang theo hai người bơi chuyển cũng có chút cố hết sức. Hắn có thể làm được chính là chặt chẽ bắt lấy hai người, sau đó nước chảy bèo trôi.

Trong hồng thủy như thế cát đá và nhánh cây gãy lẫn lộn, đánh vào ngươi toàn tâm đau, nhưng mà sức người rốt cuộc so ra kém lực lượng thiên nhiên nhiều, ngay cả muốn mình điều khiển phương hướng cũng làm không được.

Văn Chân vừa mới bắt đầu còn có chút ý chí, chỉ cảm thấy tiểu bàng tử Ninh gia cầm lấy tay mình nắm đến cổ tay mình đều đau. Rốt cuộc là bàn tay tiểu hài tử, năm ngón tay quá ngắn khi cầm cổ tay căn bản không thể sát, liền cũng không dùng tốt lực, chỉ có thể dùng lực lớn hơn nữa mới có thể cam đoan hai người sẽ không bị dòng nước tách ra.

Làn sóng sông này tựa hồ cực kỳ hung mãnh, không biết từ nơi đâu vọt tới một đoạn gỗ gãy, đúng lúc nện ở trên lưng Văn Chân, hắn kêu rên một tiếng, uống mấy ngụm nước, nội ngoại thương lẫn lộn một hơi khí rốt cuộc thở gấp không được nữa hôn mê đi, trước đó ý thức hắn chỉ mông lung cảm giác được cái tay bắt lấy mình thật mềm, thật nhỏ.

Kỹ năng bơi của Ninh Vân Tấn mặc dù không tệ, nhưng sau một lúc hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nếu buông ra một người, bám giữ một nhánh cây vân vân, với kỹ năng bơi của hắn muốn thoát khỏi nguy hiểm như thế vẫn là rất dễ dàng, chỉ là hai bên đều là người huyết thống thân nhất ở trên thế giới này của mình…Cho dù cũng không thân thiết, nhưng buông người nào ra hắn đều làm không được.

Đang thời điểm khó khăn, hắn nhìn thấy một người y phục thị vệ đang cầm lấy một cây gỗ bơi, cố gắng hướng đến bên chỗ mình bơi qua, người nọ nhìn có chút quen mắt, Ninh Vân Tấn nhận ra đó hẳn là người bảo hộ Văn Chân.

Nếu để cho người nọ tiến tới đây đầu tiên sẽ trước bảo đảm Hoàng đế, Ninh Vân Tấn cũng không muốn làm cho người này phá hư kế hoạch của mình.

Phương hướng người nọ đi tới chính là ở cạnh tay trái hắn, cánh tay kia của hắn vừa vặn bắt lấy Thái tử đệ đệ, mắt thấy người nọ cách bên mình càng ngày càng gần, Ninh Vân Tấn giả vờ bị đầu sóng đánh cho không chịu nổi, tay trái buông lỏng, lập tức kinh hoảng mà hô to lên, “Mau cứu Thái tử…”

Nghe được tiếng gào của hắn người nọ phản xạ có điều kiện vươn tay bắt đem Thái tử vớt lên, đợi cho hắn sau khi đem Hông Minh gác lên cây gỗ, lại ngẩng đầu Hoàng thượng thuộc mạt minh hoàng cùng tiểu hài tử Ninh gia cách mình càng ngày càng xa.

Tiễn bước một trong trói buộc trong tay, Ninh Vân Tấn tựa như cùng giao long nhập biển giống nhau, hắn hai tay bắt lấy Văn Chân theo dòng nước thủy triều hướng phía mình xem trọng rất nhanh bơi đi. Bọn hắn chính là vừa lúc xui xẻo đứng ở chỗ đê vỡ, hồng thủy mặc dù hung hăng một chút, nhưng xung quanh vẫn là tạm thời có chỗ đất trống có thể nghỉ chân.

Ninh Vân Tấn cẩn thân mà tránh người, mang theo Văn Chân hướng tới chỗ hẻo lánh bơi, thậm chí còn may mắn bắt được một khúc gỗ lên bờ. Sau khi lên bờ hắn liền đem long bào đáng chú ý kia của Văn Chân nhanh chóng cởi xuống, sau đó chụp lên cây gỗ ném vào trong hồng thủy, phân biệt phương hướng một chút liền đỡ hắn hướng phía trái ngược bọn họ đi đến.

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ [Đam Mỹ - Edit]Where stories live. Discover now