chap 89

472 11 6
                                    

Hihi e đã trở lại :3 sr mấy chế đã để truyện lâu hk up >~<
-----------
Diêu Vọng nằm trên giường ước chừng hơn một tháng, tinh thần mới tốt hơn một chút.

Lâm Vũ Yên và Dư Phong cho cậu một khoản tiền sang Pháp du lịch. Như vậy cũng tốt, Diêu Vọng hiện tại thật không muốn nhìn thấy bọn họ.

Mặc dù biết chị muốn tốt cho mình, nhưng vừa mới sinh con ra, thậm chí nhìn một cái cũng không có, liền xử lý xong, thật sự khiến Diêu Vọng khó có thể tiếp nhận.

Thời tiết bên ngoài rất tốt. Diêu Vọng đột nhiên rất muốn ra cửa đi dạo một chút. Từ lúc tới Chicago cho tới bây giờ, cậu chưa hề bước ra khỏi cửa.

Quần áo trước kia khi mang thai không mặc được rồi, thật may là Lâm Vũ Yên để lại một đống quần áo. Diêu Vọng lục lọi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một cái váy đen.

Mặc bộ áo đen, đơn giản, quấn lên cổ thêm một cái khăn mỏng màu vàng nhạt, Diêu Vọng khoác giỏ đi ra cửa.

Bầu trời rất xanh, trên đường trai thanh gái lịch, tất cả đều là người xa lạ, Diêu Vọng chợt phát hiện mình rất nhớ nhà. Vào mùa này chính là mùa hoa nở rộ ở thành phố C, trong không khí đều là mùi hoa thoang thoảng. . . . . .

Ba có khỏe không? Cơ thể đã hoàn toàn bình phục chưa?

Học trưởng Hạo, hắn có khỏe không? Đã kết hôn rồi chứ?

Còn nữa, còn người kia, Dương Nghiệp Minh, hắn như thế nào? Hắn đã sớm quên mất trên thế giới còn có một Diêu Vọng chứ? Trong mấy tháng, đủ để thế sự xoay vần.

Người con trai nhỏ bé đi trên đường, trên nét mặt là sự yên tĩnh sau khi trải qua sự đau thương to lớn, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời giữa trưa trở nên trong suốt. Ngũ quan xinh xắn, khiến những người mĩ xung quanh đi ngang qua nhìn chăm chú. Là một mỹ nhân Đông Phương điển hình. . . . . .

Đám chó săn cầm máy chụp hình tìm kiếm vị hôn thê cho Dương Nghiệp Minh, cũng thấy Diêu Vọng. Diện mạo không cần thật xinh đẹp, nhưng khí chất nhất định phải tốt, nhìn qua phải thanh thuần. . . . . . người con trai  trước mắt, không phải là vị hôn thê mà Ông cụ Dương yêu cầu cho Dương Nghiệp Minh sao?

"Click…Click" Máy chụp hình từng trận chớp động, Diêu Vọng ngồi ở quán cà phê góc đường lại hoàn toàn không phát hiện ra. Cậu đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, những bi thương cùng thống tựa như đang từ từ trở nên nhạt dần. Hàng mi dài rủ xuống, dáng vẻ yên tĩnh giống như một bức tranh.

"Cậu chủ, cậu nhìn xem người này như thế nào?" Dương Nghiệp Minh vừa đến nhà, quản gia liền lấy ra một xấp hình đưa cho hắn.

Dương Nghiệp Minh tùy tiện nhìn qua, trong lòng thấy chán ghét: "Không đủ tư cách! Tìm thêm đi!"

"Cậu chủ" Quản gia uất ức nói, "Ngài xác định một cái đi! Er¬ic nói nhóm này chất lượng rất cao, đều là loại ngài thích. Ngài lựa chọn lần nữa đi!"

Dương Nghiệp Minh tháo cà vạt ngồi xuống ghế salon. Tiện tay cầm lấy những tấm hình xem xét.

Những người trong hình hầu hết là đang ở trên đường, trong cửa hàng, trong quán cà phê, chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể tìm được vì Chicago là tổng bộ của Dương thị.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Where stories live. Discover now