chap 90

180 5 2
                                    

Đôi lời mún nói~~~
Mị rất lười nga~~~ tính ko lấp cái hố này đâu mà thấy nhìu bn cmt - ib quá nên sau 1 năm mị lại trở lại và ráng lấp cho xog cái hố mà mị trót đào :)) cầu m.n lại ủng hộ cho mị nhaaaaa~~~ iu iu <3
----------------------Δ--------------------
"Dương Nghiệp Minh! Anh hủy hoại tôi còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào mới bằng lòng bỏ qua! Anh là ma quỷ, là cầm thú!" Diêu Vọng lớn tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc ẩn chứa tất cả uất ức cùng bi thương.

Tất cả mọi chuyện đều do Dương Nghiệp Minh mà ra. Nếu như không phải vì trốn tránh sự lùng bắt của hắn, phải sống đầu đường xó chợ, có lẽ bé con của cậu sinh ra sẽ rất khỏe mạnh!

Nếu như, hắn không độc ác và tuyệt tình như vậy, có lẽ bây giờ ba cậu đã mạnh khỏe!

Tất cả đều do hắn! Cuộc đời của cậu, kể từ khi gặp hắn, đã thay đổi hoàn toàn!

Nghe Diêu Vọng tức giận chỉ trích, sự tức giận trong lòng Dương Nghiệp Minh cũng trào dâng, người con trai này sao lại không biết điều như vậy!

Nắm tóc kéo mặt cậu sát vào mặt mình: "Diêu Vọng! Đừng quên, hợp đồng tình nhân cậu còn chưa thực hiện hết!"

Ánh mắt đầy nước của Diêu Vọng mở to căm hận nhìn chằm chằm Dương Nghiệp Minh: "Vậy còn anh! Anh tuân thủ hợp đồng sao! Ba tôi chết rồi, anh phải có trách nhiệm!"

Cái gì? Diêu Bạch Thạch chết? Dương Nghiệp Minh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm Diêu Vọng: "Tôi tuân thủ hay không tuân thủ hợp đồng là việc của tôi, việc cậu nên thực hiện phải thực hiện cho xong!"

"Chuyện gì xảy ra thế! Sao ồn ào như vậy!" Ông cụ Dương chống gậy đi vào, bên cạnh là bà vú ôm một bé con, hướng phòng khách đi tới.

Dương Nghiệp Minh đối với ông nội rất là tôn kính. Bàn tay buông tóc Diêu Vọng ra, kêu lên: "Ông Nội." Ánh mắt lại lập tức chuyển qua bà vú đang ôm đứa bé trong tay.

Bé con đã tỉnh, đang tò mò trợn tròn đôi mắt nhìn mọi người xung quanh.

Diêu Vọng thấy đứa trẻ trong lòng bà vú, chợt nhớ tới đứa con đã chết của mình, trái tim trở nên đau nhói.

Ánh mắt to sáng của Tiểu Tư Hàn nhìn khắp nơi, dáng vẻ thông minh lanh lợi. Diêu Vọng nhìn đứa bé, tình thương của mẹ đột nhiên tràn đầy trong lòng của cậu.

Ông cụ Dương nhìn thấy ánh mắt trong như nước của Diêu Vọng nhìn chằm chằm đứa bé, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng của người mẹ, trong lòng đối với người con trai đầu bù tóc rối, tái nhợt gầy yếu này sinh ra mấy phần hảo cảm.

Chỉ cần là người mà cháu ông thương, nhất định là người tốt. Đây chính là suy luận của ông cụ Dương.

"Nghiệp Minh, chuyện gì xảy ra?" Ông cụ Dương uy nghiêm mở miệng.

"Ông nội, cậu ấy là người yêu của con. Thời gian trước mất tích, hôm nay mới tìm lại được." Dương Nghiệp Minh nói.

Nghe lời hắn nói, Diêu Vọng kinh ngạc trợn mắt há mồm. Người đàn ông này, nói láo thật trơn tru!

"Người yêu?" Ánh mắt Ông cụ Dương quan sát Diêu Vọng càng thêm nghiêm túc. Người con trai nhỏ bé này mặc dù có vẻ quá gầy yếu, nhưng bộ dáng cũng không tệ lắm, chỉ cần chăm sóc tốt một thời gian, sẽ trở thành một cậu bé thanh tú. Cái mà cậu có được chính là khí chất thanh thuần, ánh mắt nhìn qua cũng rất thiện lương, là một cậu bé tốt.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang