Chương 9

11.9K 636 26
                                    


Trên con đường nhỏ nằm giữa khu rừng cổ xưa và yên tĩnh, có hai chiếc xe ngựa đang từ từ tiến lên, cả mặt trước và mặt sau của nó đều có người bảo vệ, dẫn đầu đoàn là một vị công tử đầu đội chiếc mũ được kết từ lông, ngồi trên lưng một con ngựa trắng. Khi gió thổi qua, những lọn tóc vương trên trán y nhẹ nhàng lay động, nét mặt cũng đầy vẻ ung dung, nếu là đi trên đường lớn chỉ sợ làm không ít cô gái tơ tưởng.

Đây chính là đoàn người của Miêu Ngô, vị công tử ngồi trên ngựa trắng kia dĩ nhiên cũng chẳng phải Miêu Ngô rồi. Bởi vì ngay từ lúc ra khỏi cửa, Miêu Ngô đã thẳng thừng nói mình không biết cưỡi ngựa, cũng nhất định không chịu ngồi cùng với một đống vật chết ở trong xe ngựa của Miêu gia, mà kiên quyết đòi theo chân tỷ muội Chung gia cùng ngồi trong một cỗ xe ngựa, may mà xe ngựa cũng lớn nên không cự tuyệt Miêu Ngô.

Suốt đường đi Miêu Ngô luôn tìm đủ mọi cách lấy lòng Niệm Tâm, làm cho Niệm Tình nhìn mà thấy xấu hổ, đang định đứng dậy ra ngoài xe ngựa ngồi, thì thấy cả ngựa cả xe đều bất chợt dừng lại, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng vó ngựa và tiếng dậm chân. Miêu Ngô lập tức thò đầu ra khỏi mành tìm hiểu.

Đi ở trên con đường nhỏ này nếu có gặp chuyện gì thì chỉ có thể là gặp sơn tặc, Miêu Ngô tức khắc rụt đầu về, chẳng hề có chút ý tứ nào cần ra ngoài hỗ trợ, hay làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Niệm Tâm, nàng nhớ ngồi yên đấy, đừng đi ra ngoài. Bọn sơn tặc kia nhìn rất dọa người, trên mặt còn có một vết sẹo cực dài nữa, rất xấu. Hơn nữa sơn tặc luôn chỉ sống ở trên núi, làm sao từng gặp được mấy nữ tử như hoa như ngọc giống hai người, vì vậy hai người nhất định đừng ra, bằng không bọn hắn nổi lòng háo sắc muốn bắt hai người về làm áp trại phu nhân thì phiền toái, tốt nhất cứ thành thật ngồi đợi."

Miêu Ngô kéo lại Niệm Tình đang định đứng dậy, vừa khua tay múa chân trên mặt mình, vừa dọa nạt Niệm Tâm. Nhìn dáng điệu là không có ý định đi ra ngoài đó, cũng chẳng muốn cho Niệm Tâm và Niệm Tình đi ra.

"Ngươi không định ra hỗ trợ à? Đều tại ngươi đòi đi đường nhỏ, nếu không làm sao gặp sơn tặc chứ." Niệm Tâm nhìn thấy buồn cười, kỳ thật trong lòng cũng có chút tò mò với việc ngoài kia, dù sao lớn đến vậy rồi cũng chưa từng được thấy sơn tặc.

"Không phải vì ta sợ tên mặt dày Tô Khởi kia đi theo sao, coi như hắn muốn đuổi theo chúng ta cũng không biết chúng ta sẽ đi đường nhỏ, có hắn đi theo thì thật mất hứng. Còn về sơn tặc, bên ngoài có Niệm Thành đại ca mà, không sao đâu, ta còn phải ở đây bảo vệ hai người chứ, trách nhiệm to lớn nha!"

Đây đúng là lần đầu tiên Niệm Tâm gặp được người mặt dày, mà còn có thể mắng người khác là mặt dày được như thế, hay từ sợ chết mà còn có thể nói thành chính nghĩa hào hùng, lập tức bật cười. Tiếng cười đó truyền đến tai của đám sơn tặc đã đói khát từ lâu bên ngoài, bọn chúng vốn cầm được bạc rồi đang định đi, thì giờ quay ngược lại, nhất định bắt nữ tử trong xe ngựa kia phải ra gặp mình.

Miêu Ngô cau mày oán hận trừng mắt liếc Niệm Tâm, không đợi người khác kịp phản ứng đã từ trong chui ra ngoài.

"Là kẻ nào giương oai trước mặt ông đấy?" Miêu Ngô chẳng thèm nhìn đám sơn tặc kia, mà hơi nâng cao đầu, vung quạt giấy lên, điệu bộ vô lại ấy làm đám sơn tặc kia cũng bị hù.

[BHTT - Edit hoàn] -Nương Tử Uy Vũ - Mèo ăn cá gỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ