Chương 12

12.4K 609 19
                                    


Miêu Ngô nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Niệm Tâm, mà cười vô cùng đắc ý, làm bộ định hôn tiếp, nhưng Niệm Tâm đã lập tức xoay người đi, ngồi tới bên giường, "Ngươi đi về đi, muộn lắm rồi".

"Nàng cũng biết là rất muộn, vậy thì để cho ta nghỉ ở đây đêm nay đi. Ta cam đoan chỉ là ngủ, sẽ không hề làm gì!" Nói đến từ cam đoan còn đứng nghiêm lại, khép ba ngón tay giơ cao hơn đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như sợ Niệm Tâm không tin.

Niệm Tâm vốn chưa hề nghĩ tới những chuyện đó, giờ nghe Miêu Ngô nói mặt lại đỏ lên, càng thêm không đồng ý.

"Coi như ngươi không làm gì, nhưng ngày mai phải giải thích ra sao chứ? Ngươi cũng không muốn để phụ mẫu ta nghĩ rằng ngươi là kẻ dâm dê đi." Trong lòng Niệm Tâm lại nghĩ khác, dù phụ mẫu rất vui mừng với chuyện của hai người, nhưng trước hôn nhân đã cùng phòng lại là một chuyện, lỡ phụ mẫu vì thế mà không hài lòng thì sao.

"Đừng lo, ta rất thông minh, sáng sớm mai ta sẽ trốn ra ngoài bằng cửa sổ." Miêu Ngô cũng không chịu nghe Niệm Tâm nói tiếp, ngã xuống giường định ngủ luôn.

"Đầu tiên ngươi cũng phải dậy cởi quần áo ra đã, ngủ như vậy ngày mai sẽ nhăn." Niệm Tâm cũng biết không thể nói Miêu Ngô nghe được, dứt khoát không suy nghĩ nữa, cởi quần áo rồi chui vào trong chăn.

Cả hai vốn đều là con gái, mặc dù là người yêu nhưng lúc đầu chỉ có hơi chút ngượng ngùng, sau đó bởi vì hơi thở của đối phương đều làm cả hai an lòng lại, chẳng bao lâu sau đã ôm nhau cùng ngủ say sưa.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã không còn sớm, sắp tới lúc bọn nha đầu đến hầu hạ rồi, Miêu Ngô nhanh chóng mặc quần áo rồi trèo ra ngoài bằng cửa sổ, trước khi đi vẫn không quên hôn một cái lên mặt Niệm Tâm, dáng điệu vừa nhìn xung quanh vừa hốt hoảng chạy thật giống như kẻ đang yêu đương vụng trộm.

Sau khi ăn sáng xong cả bốn định ra ngoài đi dạo, nhưng Niệm Tâm lại bị Chung phu nhân gọi tới phòng, đành phải để Niệm Thành Niệm Tình dẫn Miêu Ngô đi ra ngoài thôi.

"Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì vậy?" Niệm Tâm còn chưa bước chân vào phòng đã lên tiếng hỏi Chung phu nhân.

"Con gái ra ngoài lâu rồi, mẫu thân rất nhớ nên muốn gọi tới tâm sự. Sao vậy, không muốn ư?" Chung phu nhân nhìn bộ dạng Niệm Tâm tâm hồn chẳng còn trong mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

"Mẫu thân nói gì vậy chứ. Con gái cũng rất nhớ mẫu thân." Niệm Tâm vội vàng ngồi xuống bên cạnh Chung phu nhân, vừa nắn bóp tay lại vừa xoa chân, cùng thêm khuôn mặt khẽ cười kia của nàng, cực kỳ giống một đứa trẻ đang xum xoe, muốn xin kẹo ăn vậy.

"Đủ rồi đủ rồi, tâm tư của con sao mẫu thân lại không biết. Không ngờ rằng con ở kinh thành mười mấy năm, các loại nam tử đều đã gặp mà chẳng thấy con coi trọng, nhưng chỉ vừa mới tới trấn An Định nửa tháng trời, đã ái mộ người ta. Miêu thiếu gia kia cũng thật có tài nha." Chung phu nhân nhìn Niệm Tâm đầy sủng nịch, bà cũng từng ở thời thiếu nữ đương nhiên hiểu được mùi vị lúc mới biết yêu.

"Mẫu thân này~" Niệm Tâm cúi đầu làm nũng kêu một tiếng, nhưng không hề nói tiếp gì. Nàng biết mẫu thân chắc chắn có điều muốn dặn dò.

[BHTT - Edit hoàn] -Nương Tử Uy Vũ - Mèo ăn cá gỗWhere stories live. Discover now