Chương 6: Em thích anh, anh xin lỗi...

3.3K 118 4
                                    

Chuyện em thích anh lâu tới mức sau này mọi người nghe tới cũng chẳng còn lấy làm ngạc nhiên. Nhiều người lâu ngày không gặp, khi bắt chuyện với em họ  hay hỏi cậu với anh ấy như thế nào rồi? Em mỉm cười, anh từng là ước mơ tuổi trẻ của em, là người em dùng bao sự bất chấp chỉ để theo đuổi mỗi anh, và anh là thanh xuân của em. 

Ngồi sau lưng Tuấn Hạo, cậu ấy luôn mang một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Tóc cậu ấy rất mượt, chỉ cần một cơn gió có thể làm mái tóc rủ xuống, nhìn đáng yêu như một chú mèo nhỏ. 

Hôm đấy, Vy Lam ngủ trong lớp, Gia Bình thấy cậu ấy không được khỏe nên cũng để cậu ấy ngủ. Thầy giáo dạy Địa thấy vậy liền kêu Vy Lam đứng dậy trả lời câu hỏi, Gia Bình ngồi cạnh cô cố tình chỉ vào câu trả lời trong sách, thầy giáo thấy liền trách móc, hôm nay thầy có vẻ không vui nên hay cọc cằn, liền đuổi Vy Lam ra khỏi lớp, không cho cô học tiết này. 

Cô ra đứng ngay hành lang một lát liền thấy Tuấn Hạo cũng ra. Cô ngơ ngác hỏi anh.

- Sao cậu ra đây?

- Thầy trách tớ thấy mà không nhắc nhở, lớp trưởng không nghiêm nghị, không làm gương cho các bạn, liền đuổi tớ ra khỏi lớp phạt tươi cây sau trường. 

Tuấn Hạo cao lớn cứ thế bỏ đi, anh ấy đi lấy chậu đứng đợi nước. Anh ấy cứ thế im lặng, chẳng nói gì, chỉ đứng im, thay thủng thẳng bỏ vào túi quần.

- Cậu không giận tớ chứ? Vì tớ cậu liên lụy mất rồi. 

- Tớ không giận, chỉ muốn nhắc nhở cậu nên chăm chỉ học hành một chút. Đừng ham chơi nữa. 

Nói xong anh xách nước bỏ đi, cô cũng xách một chậu nước vội vã đi theo. Vy Lam có mái tóc dài, uốn nhẹ nhàng như một cô công chúa, xinh đẹp lanh lợi, hôm đấy dưới sân trường, Tuấn Hạo lặng lẽ nhìn cô gái có mái tóc dài, chợt mỉm cười. 

Hai người tưới cây xong, liền ngồi sau một gốc cây, thầy Địa mà thấy 2 người ngồi chơi chắc sẽ tức giận nói thầy chủ nhiệm mất. Người Tuấn Hạo đã lấm tấm mồ hôi, anh dựa vào gốc cây thở dài. Vy Lam thì vẫn ngồi yên uống lon nước anh mới mua cho cô, còn nhìn lên anh mỉm cười, nắng chói chang, cả thế giới của em đứng đây, cả tuổi trẻ của em, là giấc mơ em không bao giờ chạm tới được. 

***

" Tôi sẽ quên anh ấy 

Vào một ngày nắng hạ..."

Ngày hôm đó là ngày gần cuối năm 11. Vy Lam có lẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày Vy Lam biết cuộc sống của cô và anh sẽ không bao giờ đến được. 

Hôm đó tiệc liên hoan lớp, cô đã uống khá nhiều, trời sẩm tối, cơn mưa to đầu hạ xối xả như nước trút. 

- Cậu với Vy Lam chung đường, cậu đưa cô ấy về dùm tớ được không?

Gia Bình lo lắng cho cô bạn say sỉn, An Nhiên cô hoa khôi của lớp cũng đã mèm mèm say, Gia Bình đưa cô ấy về.

- Cậu đợi tớ tớ đứa Vy Lam về rồi quay lại rước cậu nhé?

- Thôi, tớ tự về được. Hôm nay tớ không có uống.

Tuấn Hạo nhẹ nhàng quan tâm Tịnh Yên, mặc dù đã nằm gục trên vai của Tuấn Hạo, nhưng những lời đó cô nghe thấy hết. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi thấm vào áo sơ mi trắng của Tuấn Hạo.

[FULL] Tình Yêu Của Anh, Thanh Xuân Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ