Chương 29: Anh sinh ra để đi dưới ánh nắng

2.5K 84 5
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Vy Lam đi làm ở công ty, cô dừng chân trước cửa công ty, không hiểu sao hôm nay trời lại đẹp đến thế, trời đã bắt đầu sang mùa hạ, nắng chiếu vàng rực rỡ, đổ bóng lên chiếc áo blazer caro cô đang mang.

Cô tự hỏi, nếu hôm đó không gặp Đỗ Tuấn Hạo ở đây thì liệu đến khi nào cô mới được gặp anh, hay cả đời này vẫn chưa thể gặp lại? Cô tự hỏi nếu không nhiều lần vô tình gặp gỡ anh ở nhà ăn, hay nhiều lần cùng phòng đi ăn uống, có lẽ anh đã phớt lờ cô mãi mãi. Rời khỏi nơi này, bỗng dưng cô có chút nặng lòng, chẳng hiểu sao nơi đây lại quen thuộc đến thế. Dễ thương từ đồng nghiệp, từ bác bảo vệ bãi xe, hay cô tiếp tân luôn vui vẻ chào cô mỗi buổi sáng.

Vy Lam đứng chờ thang máy, thì bỗng dưng thấy hình ảnh quen thuộc. Bóng hình cao ráo, mang một bộ vest đen, tóc vuốt gel, khuôn mặt có chút hờ hững, chăm chú nhìn chăm chăm vào chiếc ipad trên tay. Nắng đổ dài vàng rực cả góc công ty, đã lâu chưa thấy hình ảnh tuấn tú của anh đến mức tim đập nhanh đến thế.

Anh đứng cạnh cô, tay ấn thang máy nhưng vẫn chưa nhận ra cô đứng cạnh anh. Vẫn chăm chú với cái mail, anh có thói quen tập trung rồi rất khó để ý những sự việc xung quanh, thậm chí người cạnh mình là ai. Cô vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn dáng vẻ tập trung của anh, hít lấy mùi thơm xả vải trên chiếc áo vest của anh, ghi nhớ mãi bóng hình với làn da trắng như thế này trong kí ức. Bỗng dưng anh ngước lên, rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình. Vy Lam nhìn anh nở nụ cười, đứng gần anh cả 5 phút anh mới nhận ra.

Anh cũng từng xuất hiện trước mắt cô, rực rỡ và huy hoàng đến thế, động lòng một lần ở tuổi trẻ, chớp mắt một cái 10 năm trôi đi, tình yêu vẫn còn đó, mãi chẳng thể thay đổi.

- Anh đã chăm chú nãy giờ rồi, không biết em đứng cạnh thật hả?

Trước giờ, cô vẫn mãi đứng cạnh anh như thế, chỉ có anh không để ý thôi.

Tiếng "ting" vang lên, cô dời ánh mắt khỏi anh, sao cô mãi có cảm giác, có được tình yêu của anh, vẫn mãi là một thứ xa vời.

- Ngày mai không còn thấy chị nữa rồi?

Hoài Phong ngồi xị mặt ra, Vy Lam là bạn cùng tổ với anh, làm "partner" chuyên nghiệp nhất của anh, cũng là một người chị chịu nghe anh tâm sự, nghe anh than vẫn, là người giúp đỡ anh vậy mà bây giờ Vy Lam đã chuẩn bị rời đi, máy bên cạnh Hoài Phong trống đi một người.

- Cậu biết không? Chị cảm thấy mọi thứ thuộc về nơi đây thật khó quên, chị cũng buồn khi rời xa cậu lắm. Có gì liên lạc với chị nhé, đừng buồn nhé.

Vy Lam an ủi cậu, làm sao cô có thể quên đi nơi đây, một nơi đầy kỉ niệm như thế được chứ.

Điện thoại gọi tới, là Hoàng Minh Khôi. 

- Khi nào em về?

- Tầm cuối tuần ạ.

- Đồ chuyển về nhiều không? Anh qua chở đồ em về nhé.

- Không sao, để em tính.

- Về nhà rồi lấy xe mà đi, em phải tập đi xe rồi mới bớt cái tật uống rượu bia lại.

[FULL] Tình Yêu Của Anh, Thanh Xuân Của EmWhere stories live. Discover now