Chương 18: Đành từ bỏ

3K 122 8
                                    

Nhiều người tò mò về câu chuyện của cô, họ vẫn luôn đợi chờ cô sẽ post một cái gì đó trên blog. Dạo gần đây, cô hoạt động blog rất nhiều. Thậm chí vài người nhắn tin cho cô, bảo rằng họ là một người viết tiểu thuyết, họ thú vị về câu chuyện mà cô đã từng chia sẻ, có thể kể cho họ nghe hay là không.

Suy nghĩ một hồi, Vy Lam quyết định sẽ post lên blog của cô. Câu chuyện này vốn dĩ đã cũ kỹ, bây giờ ai cũng đã trưởng thành, có một quyết định riêng cho bản thân, cô cũng chẳng còn si mê vọng tưởng về tình yêu năm đó nữa rồi.

"Dạo này, tôi có chuyện nên hay ngồi suy nghĩ lung tung, kể cả trong giờ làm việc. Thật sự, có một vài người, một vài câu chuyện nửa muốn nhớ, nửa muốn quên đi, nhưng lại không nỡ.

Tôi nhớ về anh ta, gọi tắt là H.

Tôi thích H ngay lần đầu gặp mặt, H ấn tượng với khuôn mặt sáng bừng, nụ cười như ánh nắng sáng vào lúc 7 giờ.

H không có một khuôn mặt đẹp trai như tượng khắc, nhưng H có một vẻ ngoài sáng trong, ai nhìn cũng đều đồng ý H thật cuốn hút.

H có một giọng nói trầm, nghe thì không nghĩ rằng H là một người gốc miền nam.

H thông minh, nhưng thiếu sự khéo léo. Nhưng đủ để người khác "điêu đứng" vì H.

H là một người ít quan tâm người khác, sự thờ ơ lãnh đạm của H thật sự có một "lực hấp dẫn" vô hình.

Tôi nhớ có một vài cô gái rất thích H, điên cuồng theo đuổi H, trong đó có tôi. Họ viết cả thư, tặng cả quà nhưng đều nhận lại được câu xin lỗi của H.

Năm đó, H đậu thủ khoa. Ai ai cũng ngưỡng mộ. H như sỉnh ra để được làm nam sinh thần tượng trong lòng của các bạn.

Tôi may mắn quen H, qua một người bạn.Ở cạnh H, chỉ càng làm tôi cảm thấy bản thân thật thua thiệt. H vẫn mãi chăm chỉ và học giỏi đến như thế. Tôi đã từng ngạc nhiên, sao H lại thông minh đến như vậy.

Nhà H không khá giả, hè đến H đều phụ gia đình kiếm thêm. Tiền học phí của H, đều được đóng bằng học bổng, một người học giỏi có thể dễ kiếm, nhưng một người nỗ lực đến thế thì lại rất ít. H từng nói với tôi rằng, chỉ có học thức mới thay đổi được cuộc đời.

H nói đúng, năm của tôi thi đại học. Cả thành phố chỉ được 3 suất học bổng đi Úc, H vinh dự được suất học bổng, cả trường vinh dự, thầy cô đều khoe khoang mọi người về H,thậm chí vài năm sau, những đứa em khóa dưới đều biết năm đó có một người tên H đã cố gắng, nỗ lực như thế nào.

Vì H, tôi là một đứa học tầm trung, ở lớp C mà nỗ lực học tập vào lớp A chỉ được học chung với H.

Tôi hay nhìn lén H khi H học bài, khi tập thể dục, khi chăm chú giảng bài cho tôi hoặc các bạn, khi đọc sách, thậm chí khi H lén nhìn cô bạn... mà H thích.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí than trách trời, than trách số phận, nhưng sau này tôi mới biết, người cần than trách là tôi,

Tôi từng rất tự hào về H, khoe khoang mọi thứ về anh. Nếu ai hỏi tôi, ưu điểm của H là gì, tôi có thể liệt kê một ngày dài không hết. Nhưng ai hỏi tôi về khuyết điểm của H, đó chính là H không hề thích tôi.

[FULL] Tình Yêu Của Anh, Thanh Xuân Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ