1. Mưa màu xanh

467 32 0
                                    

-Này nhóc, trốn nhà đi hả ?

Cậu hửm một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như hai viên bi không màu. Chiếc mũ lưỡi trai chấp chới không đủ che đi cái nắng của một ngày mùa hè nóng nhất trong năm, chiếc ghế gỗ dài trước trạm một nhà ga mà cả anh và cậu đều không biết, nó nằm ở đâu trên bản đồ của đất nước này.

Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, bất giác nở một nụ cười hiền lành, dựa lưng vào thành chiếc ghế gỗ dưới tán một cây cổ thụ cao , xanh rì những lá, anh lẩm bẩm.

-Vì anh cũng bỏ trốn mà.

...

Ngày ấy, anh có một thói quen nghệ sĩ lãng đãng, là đi theo những đoàn tàu hỏa đến nơi vô định, xuống một sân ga không quen và lang thang giữa những gương mặt lạ. Đôi khi, tiền trong tài khoản hết veo, không còn lấy một đồng anh lại lang thang đi làm thêm chỗ nọ, chỗ kia đủ tiền nhảy tàu đi tiếp.

Anh vẫn nhớ, đó là một ngày mùa hè thật đẹp, khi nhìn qua ô cửa kính nhạt màu của chiếc tàu hỏa cũ kĩ, anh nhìn thấy những mảng màu vướt qua anh, trôi nhanh về phía sau. Vì sao là mảng màu, anh không rõ. Có lẽ là chúng chưa bao giờ đủ để biến thành một bức tranh, chúng lướt qua, trộn vào nhau và khi chưa kịp đưa tay thì mảng màu tan biến, mất hút .

Chuyến tàu cuối cùng dừng lại ở một thành phố nhỏ, lạ hoắc. Bến vắng teo, chỉ có vài vị khách tay xách những vali hành lý thật to, không ai bảo ai, họ lặng lẽ tỏa đi khắp sân ga. Bên ngoài, chuyến tàu cũ kĩ nằm im lìm trên đường ray buồn bã, rỉ sét theo những biến cố của thời gian bám dày lên lớp sơn đỏ từng rực rỡ nay loang lổ, làn khói nhạt còn chưa tan hết, nhân viên nhà ga với quần áo màu xanh nhàn nhạt, chiếc còi lủng lẳng nơi cổ áo xanh đậm màu , trên sợi dây màu vàng mảnh khảnh và tẻ nhạt đến lạ lùng.

Bây giờ đang là mùa hạ mà, sao lại buồn đến như thế?

Cậu ngả mình bên băng ghế gỗ kê ngoài nhà ga cũ, cạnh bên gốc cổ thụ già lưa thưa lá. Khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che ngang, những giọt mồ hôi nóng bỏng thấm dần xuống làn tóc rối bù, đôi mắt trong lơ mơ vì thiếu ngủ. Tựa hẳn vào thành ghế, cậu vứt phăng chiếc balô sang một bên, ngẩng đầu ngắm mây trời. Tự nhiên lại muốn chụp một tấm ảnh, không phải sở thích, không phải thói quen, cũng không phải đam mê. Chỉ là trong một ngày trôi qua như bao ngày nhàm chán khác, cậu muốn bỏ trốn, thật xa, tới nơi nào cũng được.

"Ngớ ngẩn, thiếu suy nghĩ, điên rồ"

Tự tưởng tượng ra những gì chị Hana sẽ nói, khi chứng kiến căn phòng trống không chẳng có một bóng người, bất giác cậu không ngăn được tiếng cười khúc khích . Chị ấy có lo lắng không khi mà cậu đi không mang theo nhiều thứ lắm. Một ít tiền, vì chị Hana cho rằng trẻ con thì chẳng cần dùng tiền làm gì, cho nên cậu cũng không tiết kiệm được là bao. Một vài bộ quần áo, chiếc mũ lưỡi trai, chiếc máy chụp ảnh loại lấy ngay và một tấm ảnh của chị trong ví.

Có thể nói với chị sao, rằng cậu muốn chụp ảnh mưa ở mọi nơi trên đất nước này. Rằng mưa ở Seoul thì khác với mưa ở Pusan hay Jeju, rằng mưa rơi ở bậu cửa sổ lúc nào cũng đóng kín của chị thì khác hẳn những hạt mưa tự do bên ngoài ô cửa màu xanh của cậu. Và vì khó có thể giải thích lí do ấy cho một người lớn và trưởng thành như Hana, cậu - em trai chị - vào một ngày đầu mùa hạ, có thể do chán nản, có thể do không mục đích, trẻ con, bướng bỉnh, thiếu suy nghĩ và điên rồ đã vác balô rời khỏi nhà, đi bộ suốt trên một quãng đường thật dài, qua ba khúc quanh, hai con đường lớn, cách bốn dãy nhà thì đến bệnh viện Seoul, cậu dừng lại ở nhà ga xe lửa.

"Mình muốn...tự do"

Cậu chọn một chuyến xe lửa, không mục đích, không điểm dừng. Chỉ đơn giản là mua vé, lên tàu và chờ đợi đến bến kế tiếp. Cứ thế, cậu đi mãi...đi mãi, đến tận cùng ! Cậu muốn đi đến tận cùng của thế giới này, đến một nơi thậm chí không có trên bản đồ thế giới. À không, có chứ có thể đó chỉ là một cái chấm vô định và cô đơn trên quả địa cầu.

Người con trai lạ mặt ngồi vào đầu bên kia của chiếc ghế gỗ, anh không nhìn về phía cậu, không hồ hởi hay cố tình tỏ vẻ không quan tâm. Vớ vẩn, một người cậu không biết, không là chị Hana- không phải bạn- không thân thiết thì cần gì phải làm ra vẻ thân thiện vồn vã chứ.

-Này nhóc, trốn nhà đi hả.

Cậu co ro trên ghế, nhìn về phía anh. Anh nở nụ cười hiền lành, nhìn khuôn mặt ngây thơ núp sau chiếc mũ lưỡi trai, người lạ - suốt những năm tháng được gọi là "dài" của đời mình, dưới sự bảo bọc hà khắc của Hana, cậu không có cơ hội quen nhiều người lạ. Vì với chị, khi ra khỏi phạm vi căn phòng màu xanh của mình, cậu có thể trở thành một rắc rối nho nhỏ đối với Hana. Và trong suốt chuyến hành trình dài, có lẽ cậu đã gặp rất nhiều người lạ, mà cậu cũng không biết chắc. Những khuôn mặt giống như mảng màu trôi qua khung cửa kính nhạt nhòa của tàu hỏa.

-Vì anh, cũng trốn nhà đi mà .

Cô đơn và tự do, luôn sóng bước nhỉ?

Những năm sau đó, anh đã lãng quên rất nhiều thứ, đúng như quy luật của thời gian. Thế nhưng, kỉ niệm về buổi chiều mùa hè bỏng rát hôm ấy, dưới tán cây cổ thụ xa lạ, cậu bé mắt trong và cơn mưa bất chợt là cái anh không quên được.

Jae hyun rất thích mưa, cậu không trốn vào mái hiên sân ga trống trải, cậu không nép dưới tán cổ thụ thưa cành như phản xạ tự nhiên anh nghĩ rằng cậu phải có. Lần đầu tiên ấy, khi hai người gặp nhau, ở một nơi xa xôi mà anh cũng chẳng biết nó là nơi nào, và anh cũng chẳng quan tâm nó là nơi nào. Lần đầu tiên, anh gặp một đôi mắt trong veo, gần như không màu, đôi mắt phản chiếu những cơn mưa.

"Màu xanh"

Khi thấy cậu cởi bỏ chiếc mũ kết, những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, ẩn chứa cái gì đó thanh thản và dịu dàng, như màu của cỏ cây, như màu của những mảng sáng tối vụt qua ô cửa tàu hỏa mà anh không thể định dạng rõ.

Cậu yêu mưa, cậu cười và hứng những hạt nước mưa trong vắt. Mưa áp lên mặt, lên vầng trán cao và đôi mắt nâu. Bất chợt, anh tưởng tượng dường như cơn mưa cũng được nhuộm một màu xanh biếc, thăm thẳm và buồn bã đến lạ kì. Những hạt mưa khởi đầu của mùa hạ.

-Mưa ở mỗi nơi thì khác nhau anh à. Mưa ở Seoul thì không màu nhưng ở đây, mưa có màu xanh.

-Thật không?

Cậu mỉm cười

-Không đâu anh, là em tưởng tượng ra thôi.

Anh cũng muốn nói, dường như cơn mưa này có màu xanh, trong trẻo và đẹp đến lạ kì .

Cơn mưa có màu xanh.

[TAEJAE] [NCT] DÂY LỤA XANHWhere stories live. Discover now