2. Tàu thủy và những giấc mơ

190 21 0
                                    

-Này, Jaehyun có được không đó?

-Được mà bác.

Cậu cười hì hì với ông chú đứng dưới đang lo lắng ngỏng mắt nhìn cái mái nhà màu đỏ giữa trưa hè, Jaehyun xua xua tay, mải mê quét những chiếc lá vàng ươm đang dần mục nát, khô héo trên máng khói từ mùa xuân năm ngoái.

Cậu lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc từ lâu, hình như đã ăn vào tiềm thức. Bài hát của chị Hana, tên gì nhỉ phải rồi Norwegian wood. Chị thường hay mất ngủ, nhất là sau khi tiếp quản công việc nặng nề của bố. Không đêm nào, cậu không lắng nghe bước chân chị trở về. Hana sẽ vào phòng, bỏ cái túi xách màu xanh da trời ở đây.

Hai bước nữa.

Chị mở chiếc máy quay đĩa cũ kĩ mà Jaehyun không biết nó có từ khi nào. Hana không hay nói chuyện, chị không cho rằng mình phải nói nhiều hay thổ lộ tâm sự với bất kì ai. Chị luôn nghe một bài hát đó, đặt cây cần quay lên chiếc đĩa nhạc to sụ, và rồi tiếng mặt đĩa vấp nhẹ từng hồi khe khẽ chen lẫn với tiếng hát buồn bã, hết thì lại quay lại, hết thì lại quay lại.

Ngồi bó gối trên nóc nhà màu đỏ, giữa những chiếc lá vàng. Phía xa kia, là một cái cảng cá vắng vẻ, chẳng mấy khi tàu thuyền lai vãng, chỉ có độc nhất một ngọn hải đăng trắng toát, thỉnh thoảng vẫn tỏa ánh đèn nhấp nháy giữa những đêm mưa bão. Jaehyunyêu ngọn đèn ấy, cậu hay thức dậy giữa đêm, cầm chiếc máy chụp ảnh lấy ngay hướng ống kính ra ngoài mưa bão, nắm lấy ánh đèn vàng nhòe nhoẹt tựa như mảng sáng mờ mịt chóng tan. Thế mà, ở cái chỗ "tận cùng" này đây, vẫn có một xưởng đóng tàu, không to, cũng không nhỏ, mái ngói màu gì, tường sơn màu gì, cậu không hay. Chỉ biết rằng, Taeyong làm việc ở đó.

Anh yêu tàu, yêu biển. Yêu đến độ mỗi ngày đi làm về, anh vẫn xếp một con tàu bằng giấy thủ công màu xanh biển và để lên bậu cửa sổ hứng nắng, cạnh bức tường đính đầy những bức ảnh của Jaehyun, nào là con mèo mun nhà hàng xóm, khung cửa sổ nhòe nhoẹt lúc trời mưa, ngọn hải đăng xa lắc chụp vội từ trên mái nhà trong tiếng gào bên dưới của Taeyong "Xuống ngay, té chết bây giờ".

Taeyong có một chiếc hũ đựng tiền xu, không đẹp, rạn vài đường và được Jaehyun dán nham nhở bằng băng keo màu xám nhạt. Nó thật ra là chiếc hũ thủy tinh đựng kim chi bị cậu làm vỡ khi vô tình đuổi con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng. Sợ anh giận, cậu dán nó lại và dấu biệt trong góc nhà. Cuối cùng Taeyong cũng biết, nhưng anh không giận, cũng không la mắng cậu. Anh dùng nó để đựng tiền xu, những đồng keng bé nhỏ, chói sáng đặt cạnh bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng, giữa những con thuyền màu xanh và những bức ảnh kì quặc của cậu.

"Khi nào cái hũ này đầy, anh sẽ tặng cho em một con thuyền nhé. Một con thuyền sơn màu xanh và đi ra tận biển khơi"

Jaehyun khi đó chỉ cười, và gật đầu với anh. Cậu có một bí mật, mà anh không biết.

Jaehyun ghét biển !

Cậu ghét những con tàu.

Và cũng chẳng thích màu xanh.

Cậu đi đến nơi tận cùng để chụp ảnh những cơn mưa, nhưng nếu biết nơi ấy gần biển, nhất định cậu sẽ không bao giờ đến. Cậu ghét những con tàu, chị Hana và cậu năm lên sáu, cũng đã ngóng chờ một con tàu, màu đỏ, to lớn ra đi và không bao giờ quay lại nữa. Từ đó, chị không cười và cậu cô độc, từ đó họ giam mình trong mê cung của những giấc mơ. Về khu rừng màu xám bạc của chị, nơi con chim nhỏ thèm ánh sáng mặt trời và cuối cùng cũng vỗ cánh bay đi. Về những cơn mưa không ngớt rơi trên mặt biển không yên ả ngày đó, và mẹ ra đi không bao giờ quay trở lại. Cậu ghét màu xanh, màu xanh hy vọng. Nhưng hy vọng thì nhạt nhòa, không cầm được, không sờ được, không nếm được và chẳng thể nào cảm nhận được.Chị Hana đã từng bảo với cậu rằng, chỉ tin vào những điều thấy được, nghe được, chạm vào được. Đừng bao giờ tin những gì mình cảm nhận được, cảm nhận của con người, chẳng qua cũng chỉ là một loại phản xạ tự bào chữa cho sai lầm mà lý trí không đủ tỉnh táo để nhận diện.

[TAEJAE] [NCT] DÂY LỤA XANHWhere stories live. Discover now