4. Listen to this silent world

127 12 9
                                    


Đi một vòng khắp cái cửa hiệu cũ kĩ vắng tanh của cái phố biển nghèo nàn không có lấy một mống khách du lịch, lật tung hết từng chiếc hộp đựng lẫn chồng băng cassette trên kệ quầy mà vẫn không tìm thấy nó, Doyoung quay lại chỗ ông chủ đang gà gật ngủ trưa, tờ báo nhật trình cuối tuần đắp lên mặt tránh cái nắng nóng mùa hè như đổ lửa.

- Xin lỗi ở đây có còn băng cassette thu lại Rubber Soul của The Beatles không ạ?

Gã giật mình khi nghe một giọng nói cất lên cùng lúc với mình và có vẻ đối phương cũng cảm thấy hơi bối rối.

-Hình như chỉ còn lại duy nhất một băng thôi.

-Anh sẽ nhường lại cho tôi chứ?- Cậu thiếu niên mặc chiếc áo pull to quá cỡ đứng trong cái nắng ban trưa chói lóa. Cơn gió nóng từ biển thổi vào cuốn bay những lọn tóc nâu mềm mại, tương phản với làn da trắng và đôi vai hơi gầy. Khuôn mặt với những đường nét dịu dàng phảng phất nét ngây thơ.

-Được. Tôi cũng định nhường cậu mua rồi mượn cậu để nghe.

Cậu bé bật cười.

-Tên tôi là Jaehyun.

-Doyoung - và gã bắt lấy bàn tay vừa chìa ra.

...

Jaehyun làm thêm trong một quán café gần bãi biển có cái tên thật quê mùa-Shuu- có lẽ vì quê mùa quá hay sao đó mà luôn luôn vắng khách. Nhưng có vẻ ông chủ cũng chẳng quan tâm, vì không mấy khi thấy ông xuất hiện ở cửa hàng. Mỗi buổi sáng ngày muộn, trong cái lê thê bức bối của không khí âm ẩm cuối hè, cậu thường mở tung hết những cánh cửa sổ để gió biển mặn ướt tràn vào. Ánh sáng mặt trời óng ánh lọc qua những tấm rèm trắng làm bằng vải xô thật mỏng tràn trải dài dưới sàn gỗ nâu ấm áp. Jaehyun lau bàn, đặt ở mỗi nơi một bình hoa trưng dụng từ mấy chai thủy tinh đựng nước uống bị du khách vứt đi, cắm mấy bông hoa dại mọc chằng chịt phía sau ngọn đồi nhỏ. Dựng tấm bảng hiệu bị gió biển ăn mòn, phai mờ hết những nếp sơn, treo một chiếc chuông gió bằng men sứ đánh trắng tinh, đun một ấm nước sôi và mở chiếc máy cassette nghe The Beatles thủ thỉ tâm tình.

Thường xuyên, Shuu đón một vị khách hàng quen thuộc. Gã luôn đến vào chiều muộn và ngồi mãi tới khi quán đóng cửa, uống mỗi một loại trà thảo mộc thả vào mấy bông hoa cúc khô và nghe The Beatles, hết mặt băng này tới mặt băng khác không hề biết chán. Có đôi khi, gã mang cả những cuốn sách thật dày tới đọc, chẳng buồn ngẩng đầu lên cho tới lúc Jaehyun lục tục cất chiếc biển hiệu cũ sờn vào mới khẽ xoa xoa mắt đứng lên tính tiền để về.

Doyoung vừa cố tập trung vào mấy cái hình vẽ minh họa vừa thỉnh thoảng liếc trộm sang bên cạnh. Nơi Jaehyun đang nghiên cứu cây đàn guitar cũ xì, tróc cả sơn. Gã có thể thề trên danh dự cái mớ trà thảo mộc thả hoa dở kinh tởm của Jaehyun rằng có cố cả đêm cậu cũng chỉ dừng lại ở trình độ tính tang tang tình loạn xà ngầu mà thôi. Mà sao tự dưng lại hứng chí lên tha cái cây đàn nát nhừ này về nhỉ? Nó đâu có gì đặc biệt, thùng đàn làm bằng loại gỗ rẻ tiền, lớp vecni có lẽ trước đây từng là màu nâu óng, thơm mùi gỗ mới nay cũng bong tróc nhiều. Những sợi cước màu ngà từng được căng trên cái khung tròn đã lỏng, chắc lâu rồi chẳng ai buồn so dây.

[TAEJAE] [NCT] DÂY LỤA XANHWhere stories live. Discover now