3. Ga cuối

133 16 1
                                    


Part 1. Xanh trong chai


"Công ty tàu biển SangE sẽ bị tập đoàn nước ngoài thâu tóm?"

Taeyong thả tờ báo xuống chiếc bàn. Vầng trán khẽ nhíu lại khi lướt mắt ngang qua hàng tít được in đậm ngay trên trang đầu của nhật báo Seoul. Bị tập đoàn nước ngoài thâu tóm ư? Bất chợt, một cảm giác lờm lợm cuộn trào trong cuống họng . Ước gì, bây giờ anh có một điếu thuốc nhỉ? Cho tay vào túi chiếc áo khoác dày màu nâu nhạt. Rỗng không. Taeyong phì cười khi nhớ ra rằng mình đã hứa với Jaehyun sẽ không hút thuốc trong nhà. Cảm giác lờm lợm vẫn không ngừng trào lên. Anh chợt nhớ ra trong ngăn kéo bàn bếp hình như còn một vài điếu thuốc. Cậu sẽ khó chịu lắm, anh nghĩ thầm. Nhưng cậu có thể làm gì được, Jaehyun vẫn là một đứa trẻ, và một đứa trẻ thì biết gì về cuộc đời phức tạp này?

Cái nắng buổi trưa gay gắt trải đầy lên tấm kính cửa sổ rọi thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của anh. Những tia sáng chiếu vào mấy bức ảnh treo trên dây thép của Jaehyun, lướt qua chiếc hũ đựng tiền xu lấp lánh. Rít một hơi thuốc dài, để làn khói mỏng manh nhấn chìm cảm xúc của bản thân trong những cuộn xoáy vô hình. Cảm giác lờm lợm dần trôi tuột đi, nhường chỗ cho sự trống vắng tràn về. Ngả đầu lên thành ghế, anh cứ mãi nhìn theo làn khói vàng nhạt dần đổ theo bóng nắng, tan nhè nhẹ trong cái nóng bức của trưa hè. Mảnh rèm xanh da trời đung đưa trong ngọn gió nhạt từ cái quạt trần rít lên những tiếng kin kít nhẹ nhàng cũng không đủ xua đi sự bức bối trong cõi lòng anh. Bên bậu cửa khép chặt, chậu cây Jaehyun trồng đang nhú những chồi non mơn mởn. Thật lạ làm sao, giữa cái nắng đậm hương vị biển của vùng quê này, cộng thêm bản tính đãng trí của thằng bé, chậu cây vẫn không úa héo như anh vẫn hình dung. Và thể nào cậu nhóc cũng được thể vênh mặt lên với anh; kẻ -lúc -nào -cũng -bảo -em -sẽ -làm - chết -cây -ấy; bằng một khuôn mặt "đáng ghét" không chịu được.

"Sau này, nó sẽ là của con".

"SangE"; "thâu tóm" hai chữ ấy liên tục đập vào não bộ anh, như thể cơn mưa đập vào ghềnh đá trong một buổi hoàng hôn màu cam óng ánh. Ông đã từng nói nó sẽ là của anh, và đúng SangE sẽ là của anh.

Bố. Tiếng gọi ấy nhấp nhô như thể sóng biển giữa đại dương. Ông ấy cần gì SangE. Ông ấy cần gì những con tàu đó chứ. Anh nhớ những mảng kí ức màu xanh nhạt nhòa, khi ông địu anh trên bờ vai và chỉ về phía cảng biển nơi những con tàu đạp ngọn sóng trở về từ đại dương mênh mông . Trong đôi mắt bố lúc đó, lấp lánh một thứ ánh sáng diệu kì mà Taeyong tin rằng, đó là tình yêu.

Ông đã từng thức trắng đêm với những đam mê đã từng tưởng như không dứt về những bản đồ hàng hải chi chít những dấu đỏ, những lằn gạch, những biên màu. Cuộc sống của bố tràn ngập mùi vị biển, mùi vị sắt thép, mùi vị những con tàu, những cánh buồm căng gió mặn mòi từ đại dương thăm thẳm. Và ông yêu, ông hạnh phúc. Hơi thở của ông, mồ hôi của ông, tóc của ông, da của ông thấm đẫm mùi vị của những con tàu.

Bố có một trò ảo thuật diệu kì, với những mảnh gỗ rời rạc, bé xíu, xấu xí và một chai thủy tinh rỗng ruột. Khi những mảnh tàu bé xíu dần dần hiện hình trong chiếc vỏ chai thủy tinh lóng lánh dưới ánh nắng chiều, Taeyong tin đó là một phép màu bí mật.

[TAEJAE] [NCT] DÂY LỤA XANHWhere stories live. Discover now