5.Lựa chọn của Andersen

106 12 1
                                    

-Anh đã đọc Nàng tiên cá bao giờ chưa?

Hana mỉm cười dịu dàng, bỏ một bông hoa cúc khô và lá bạc hà vào bình trà nóng, rót nước vào chiếc tách thủy tinh rồi đẩy về phía anh. Hương trà dìu dịu hòa với mùi cỏ ngai ngái cuối mùa hè từ ô cửa sổ để mở trông ra khu vườn rộng. Hôm qua vừa có một cơn mưa, hơi đất cùng mùi lá mục ruỗng trong vườn tỏa lên thứ hương vị giản dị như tách trà trước mặt Taeyong.

Cô gái trẻ ngồi đối diện anh trong phòng làm việc tại nhà. Hana mặc một chiếc đầm xanh cắt may giản dị, đối lập với mái tóc uốn xoăn cầu kì, những chiếc móng tay sơn màu đỏ chói mắt và đôi môi tô thật khéo son hồng tro. Cô vân vê chiếc khuy cài hình con bướm bằng bạc mỏng đính viên đá màu xanh đậm bé xíu lấp la lấp lánh trong ánh sáng của một buổi chiều tà uể oải.

Căn phòng không có gì ngoài chiếc bàn làm việc, tủ hồ sơ, tranh kĩ thuật cắt lát của những con tàu, một tiêu bản tàu hơi nước được lau bóng loáng, đồ sộ nằm im lìm trong chiếc hộp thủy tinh to tướng, không chút nào phù hợp với chiếc ly to đựng đầy những bông thủy tiên vàng rực, lấp lánh trên bàn nước, cạnh bình trà cúc bạc hà giản dị.

-Lúc tôi còn nhỏ.

-Mùa hè năm nay dài quá- Hana bóc gói thuốc lá mùi đinh hương, châm một điếu. Làn khói mỏng manh vấn vít rồi tan ra nhanh chóng, hương vị rất nhẹ, là thuốc lá dành cho phụ nữ- Khi tôi còn bé, tôi luôn ước được sống mãi trong mùa hè.

Anh mỉm cười không đáp lại, hết sức tự nhiên rút một tờ giấy ăn trong chiếc hộp và phác thảo một con tàu bằng bút chì đặt trên bàn nước. Những bông hoa màu vàng rung rinh nhè nhẹ, giữa hai người là một sự im lặng dễ chịu.

Taeyong chợt nhớ những chậu cây khô héo chết lần mòn bên bậu cửa sổ ngôi làng chài tận cùng thế giới, nhớ ngọn hải đăng và những con tàu, nhớ mùi sơn hăng hắc trong một buổi chiều mưa khi anh châm một điếu thuốc rẻ tiền và nhìn ra bãi bể đầy những biến động, dữ dội cũng như cuộc đời của một con người.

-Anh Taeyong có thể kết hôn với người chỉ gặp có một lần? - Cô gái dụi tắt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Những ánh sáng hấp háy lạnh nhạt trong đôi đồng tử đó làm anh nhớ về cơn mưa màu xanh anh chọn bỏ lại. Cô và cậu bé thật giống nhau, nhưng cũng khác nhau.

- Ngày còn bé tôi rất thích nàng tiên cá của Andersen. Có lẽ vì nó buồn quá, lần nào đọc xong tôi cũng khóc, vì Ariel tốt bụng nhưng cũng ngốc thật, đúng không? Tôi cứ thắc mắc mãi, nếu hoàng tử biết sự thật, anh ta sẽ chọn lựa thế nào?

Có vẻ Hana nói rất nghiêm túc và chân thành. Đôi mắt cô hướng về anh lấp lánh màu hổ phách nhưng cũng lạnh lùng băng giá như mặt trời của ngày đông, như ánh sáng phản chiếu lên những khối băng tuyết, rét căm căm và ngập tràn sự trống rỗng. Hana không phải là một cô gái quá mức xinh đẹp, nhưng ở cô ta luôn toát ra một sự dịu dàng mềm mỏng pha lẫn với một chút gì đó lạnh lùng xa cách. Cũng phải, một đứa trẻ gánh cả hãng tàu biển trên vai, cô ta còn có thể trưởng thành như thế nào. Cô ta còn có quyền được ngây thơ hoặc u uất hay sao?

Taeyong nhớ mặt biển xanh sâu mình bỏ lại ở cái thị trấn cũ kĩ, nơi có cơn mưa dầm dề thâu đêm ngay cả trong những ngày nóng nhất mùa hè. Cậu bé có đôi mắt chứa đựng giấc mơ nhạt nhòa có còn ở lại ngôi nhà trên đồi sơn màu xanh lơ pha với trắng, có mái ngói đỏ loang lổ vì gió mưa. Có còn thích ăn bánh mì trứng rán, thích ngắm ngọn hải đăng màu trắng tỏa ánh sáng vàng quạnh quẽ trong cơn bão và nghe The Beatles vào những đêm không ngủ. Có còn ngốc nghếch tin lời hứa của anh hay không?

Có hay không cũng chẳng để làm gì.

-Điều đó có thực sự quan trọng không?- Anh đặt bức phác thảo dở dang xuống bàn.

Ngoài vườn những chú chim sẻ nâu đang gọi nhau réo rắt, mặt trời uể oải giữa những tán lá xanh mướt mát. Ngồi ở chỗ này sẽ không nhìn thấy được bờ cảng, nơi những con tàu ra khơi, lướt trên sóng bạc lóng lánh đầy kiêu hãnh và tự hào. Phải, những con tàu không nằm trong chai thủy tinh cô độc và tù túng. Những con tàu to lớn, tự do rẽ sóng đạp gió ra khơi.

-Hoàng tử và công chúa luôn kết hôn cùng nhau.

Như mọi câu chuyện có hậu trên đời.

Hana chỉ mỉm cười.

-Tôi có một đứa em trai, bố tôi và tôi chưa bao giờ nói về nó với ai.

Cô chạm nhẹ vào viên đá màu xanh lơ trên chiếc ghim cài áo.

-Nó thông minh lắm, như thể thằng bé biết tất cả những bí mật của loài người vậy. Nó đã lang bạt lâu lắm rồi, đến lúc thằng bé nên trở về, phải không?

-Phải rồi.

Mặt trời uể oải để lại một vệt vàng cam sậm màu trôi dạt, những con chim sẻ ngô đã bay đi đâu mất không còn nghe tiếng chúng gọi nhau. Mùa hè thật dài và tĩnh lặng biết bao nhiêu.

Ps. Chút xút tâm tình là mình vốn là con người hơi ngungok một tẹo, nghĩ cái gì cũng toàn đơn giản dễ hiểu không cẩu huyết huhu. Nhưng con người ngoknghek không biết lượng sức mình, toàn chửa đẻ ra những nhân vật chắc hẳn là cũng ngungok nhưng ra vẻ nguy hiểm ăn nói liên thiên khổ vãi hic :'( Mong mọi người đọc rồi thông cảm cho độ ngu xi của mình nhe T^T

[TAEJAE] [NCT] DÂY LỤA XANHWhere stories live. Discover now