chương 15:

1.2K 12 0
                                    

Lời nhắn : 

Xin lỗi vì một số vấn đề nhỏ trong chương 14 do đăng gần 3000 chữ nên không thể lưu được nhiều mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Ty mong đọc giả không bỏ quên truyện " Chủ Tịch lạnh lùng lại sợ vợ khóc " hay theo dõi từng bước chân cũng như tình yêu của hai nhân vật " Diệp Phàm - Vương Hiên " 

....

- Anh không muốn lạc mất em xứ lạ này đâu! - anh lấy chiếc áo khoác, ví bóp, khóa xe từ lúc cô nói chuyện điện thoại chuẩn bị hết để cô muốn từ chối cũng không được

 - Em có phải con nít lên 3 đâu. - cô giận hờn vu vơ anh lại xoa đầu rồi tặng cho cô một nụ hôn nồng nàn nhất. Chiếc xe lăn trong đêm qua bao phố phường thành thị đèn màu nhấp nháy trên phố hội, cô vất vả cả ngày trời chăm sóc người bệnh chơi đùa với lũ trẻ nên đã say vào giấc ngủ mơ màng ngã đầu vào bờ vai vững chắc của anh cô rất thoải mái khi ngủ không có cái cảm giác nguy hiểm gì xung quanh. Chiếc xe dừng trước khu chung cư cũ ở ngoại ô thành phố anh bước xuống khoác áo lên người cho cô rồi sưởi ấm hai bàn tay mới đi về hướng của người đàn ông to cao lịch lãm ở phía xa kia, người đàn ông đó đã thấy anh lập tức bước đến giọng khá trầm và lãnh đạm - Sao cậu lại ở đây? 

- Vợ ở đây đương nhiên chồng cũng ở đây. - anh không ngại nói lời chế giễu 

- Tôi nhớ cậu có hôn ước với Tiêu Gia chứ đâu phải Diệp Gia? - người đàn ông đáp trả 

-Chắc cậu đã quên Vương Gia vừa mới yêu cầu kết thông gia với Diệp Gia năm ngoái. 

- Tôi nhớ rất rõ em gái tôi đã từ hôn rồi mà? - người đàn ông cười nửa miệng trông rất đáng sợ 

- Hôn ước vẫn còn đó thì việc Diệp Phàm từ hôn sẽ không được chấp thuận. - anh nhìn người đàn ông khinh bỉ 

- Vương Hiên, anh Thiên sao cả hai có vẻ không vui vậy? - cô vừa bước từ trong xe ra đã thấy hai người bọn họ đối đáp với nhau như kẻ thù khiến cô cảm thấy rất không hài lòng 

- Em yêu sao không ngủ nữa? - anh thấy cô lập tức bày trò khiến Diệp Thiên ghen tuông sắc mặt anh thay đổi rõ rệt anh thật sự rất muốn bên cạnh thay thế Vương Hiên chăm sóc cô.

 - Đừng nói bậy, anh hai tìm em có việc gì sao? - cô nhìn Vương Hiên rồi lại xoay người hỏi Diệp Thiên 

- Anh có hợp đồng lớn ở đây nên ghé thăm em. - Diệp Thiên mỉm cười nhẹ nhìn cô bất giác Vương Hiên khó chịu khi thấy cả bốn mắt nhìn nhau đằm thắm 

- Diệp Phàm anh quên mất Tiểu Tần bị dị ứng với hải sản em nấu mì gì sao? - Vương Hiên chợt nhớ liền hỏi 1 vì muốn nói với ai kia rằng " muốn xen vào thì chờ kiếp sau đi "

 - Em có nấu mì ý hải sản, anh mau về đi kẻo thằng bé đói. - cô đẩy đẩy anh ra xe không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thiên bận nghe điện thoại nên không thấy cảnh cả hai hôn nhau trước khi tạm biệt này chắc chắn Diệp Thiên sẽ nướng sống Vương Hiên.

 ...

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mệt mỏi lăn ra giường không chịu dậy đi làm lại làm biếng nấu bữa ăn sáng thật chất sống ở Úc suốt 8 năm đại học cô vẫn không quen ăn đồ ăn ở đây nên lúc nào cũng phải dậy sớm làm chút đồ ăn Trung, chiếc điện thoại reo lên cô lười biếng kéo điện thoại rồi nghe - Alo 

Chủ tịch lạnh lùng, lại sợ vợ khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ