Chương 17: Lạnh

1.5K 22 0
                                    

- Diệp Phàm không sao chứ? - Dương Minh vội vã chạy đến lo lắng

- Máu? - cô nhìn chân mình máu chảy ra khá nhiều còn có cảm giác đau rát như có vật nhọn đâm vào chân - Không xong rồi, sao lại có cây đinh to như vậy ở đây? - cậu tức giận khi trên vỉa hè lại có rất nhiều đinh to còn rất sắt nhọn - Đinh sao? - cô ngơ ngác - Có đau không? - cậu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của cô thật sự rất đáng sợ rốt cuộc thì sao lại như vậy? Còn cô nhìn cậu rồi lại mỉm cười nụ cười vô hồn như một cơn gió " Tôi không còn bất cứ cảm giác nào nữa, quá khứ bị thời gian vùi lấp rồi! Cách lựa chọn tốt nhất chính là... Sự lạnh lùng cần thiết " - Gần đây có một bệnh viện cậu cõng mình đến đó được không? - cô là cố ý biết Dương Minh chưa bao giờ từ chối cô cho nên muốn chọc tức anh thì đây là một cách khá tuyệt vời, người ta thường nói " Đàn ông độc ác nhất chính là lúc hết yêu. Đàn bà độc ác nhất chính là khi con tim đóng băng " Cô đã thành công anh thật sự rất tức giận lòng chung thuỷ của anh bị cô bôi nhọ rồi, anh cười nửa miệng nụ cười đậm chất độc ác xoay người ôm hôn cô gái kế bên một cách cuồng nhiệt quả bóng tức giận ở trước mặt cần gì phải đi xa tìm kiếm " Cỏ thơm trên đời không thiếu cần chi một cành hoa " Anh dừng nụ hôn lại rồi nhìn theo bóng lưng cô tâm tình chẳng những bực tức mà còn rất khó chịu " Anh chàng đó là chồng em sao? Vậy thì... Cuộc vui sắp bắt đầu rồi... " - Bác sĩ đâu? - cậu chạy rất mau nhanh chóng để cô lên xe lăn rồi la hét gọi bác sĩ - Dương Minh cậu im lặng chút đi, không thấy có bệnh nhân nguy hiểm hơn mình sao? - cô khó chịu dù biết cậu là lo cho mình nhưng mình nhẹ hơn những người xung quanh mà - Nè cậu trai, đây là bệnh viện không phải cái chợ. - vị bác sĩ trẻ điển trai này khiến tất cả bệnh nhân, y tá nữ say mê ngoại trừ cô vì giờ đây tim cô có mỗi hình bóng của anh đã đủ - Bác sĩ, bạn tôi bị đinh đâm anh mau giúp đi. - Diệp Phàm. - chàng bác sĩ nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng gọi - Phong Thiên? sao anh...? - cô ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây thật sự rất bất ngờ không phải hắn hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Úc sao lại đến đây làm bác sĩ? - Diệp Phàm em quên rằng anh học ngành Y sao? Vị chủ tịch này là quá sức với anh rồi, tập đoàn này anh chỉ giữ chức cho Phong Thanh thôi anh ta sẽ điều hành tốt hơn anh mà, tập đoàn hiện gia nhập với tập đoàn Vương Gia rồi hai bên hợp tác rất tốt, anh ko thể phủ nhận Vương Hiên là một chủ tịch đỉnh cao. - hắn mỉm cười - Đừng nói chuyện nữa, cầm máu đã. - Dương Minh lo lắng khi thấy vết thương mỗi lúc nghiêm trọng- Y tá Trương đem cam ép vào phòng làm việc của tôi. - hắn cận trọng bế cô lên bảo y tá đem nước cho cô rồi bước đi cùng Dương Minh vào phòng làm việc - Dạ. - cô y tá thật sự là rất giận được phân công trợ giúp hắn trong việc khám, chữa bệnh mà chưa lần nào thấy anh quan tâm đến bất cứ cô gái nào như vậy mà hôm nay vì một cô gái không biết từ đâu đến mà khiến hắn sai bảo cô  ả pha nước tức thật chứ.

- Nước đây thưa bác sĩ Phong. - cô y tá vừa xoay đi quay lại thì... Hình như vậy hơi ngắn chỉ cần đi một vài bước nữa lập tức sẽ lộ hàng rồi 

- Mang nước cam cho cô ấy đi. 

- Dạ. - cô y tá liếc Diệp Phàm rồi bước đi miễn cưỡng đến cô 

- Nè sao này mặc đồ cân nhắc chút, đây là bệnh viện không phải vũ trường. - Phong Thiên lạnh lùng quay đi rửa một số dụng cụ y tế, trong khi cô y tá đó tức giận vô cùng cố tình hắt đổ ly nước cam vào người cô nhưng Dương Minh nhanh chóng nắm chặt tay cô ta lại tức giận mắng - Cô định hắt ly nước này vào vết thương của Diệp Phàm sao? 

Chủ tịch lạnh lùng, lại sợ vợ khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ