Kayano và Kanzaki hiện đang bị trói ở trong một nhà kho tồi tàn, xung quanh là bọn du côn vừa nãy. Tên cầm đầu của chúng là tên mà đã đụng vào họ lúc ở trên tàu điện. Tên đó đứng trước mặt Kanzaki, giơ trước mặt họ một tấm ảnh chụp Kanzaki trong một quán bar nào đó :
- Anh nhìn thấy em là anh nhận ra ngay. Thật ra anh đã muốn bắt em từ trước rồi. Không ngờ bây giờ được gặp lại.
Hắn ta bỏ đi, Kayano lo lắng hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kanzaki trả lời với ánh mắt buồn buồn :
- Lúc đó tớ khá nổi loạn. Cậu biết đấy, bố tớ là một người thành đạt, ông ấy kì vọng vào tớ khá nhiều và khi tớ làm ông ấy thất vọng, tớ nhận ra tớ không thể là người mà ông ấy muốn tớ trở thành. Vậy nên tớ thay đổi ngoại hình, chơi với những người không tốt. Có lẽ tớ chỉ muốn bố tớ chú ý đến tớ.
Kanzaki vừa dứt lời, tên cầm đầu lại đi đến chỗ bọn họ, hắn nói :
- Các cô em đến từ những ngôi trường danh tiếng nhỉ. Bọn anh sẽ làm các em trở nên nổi tiếng hơn nữa bằng những bức ảnh. Các em hãy tham gia với bọn anh đi, cứ giữ lấy cái danh học sinh ưu tú cũng chẳng thể làm em cảm thấy tốt hơn.
- Đồ tệ hại! - Kayano nói.
Tên đó tức giận, hắn ta dùng bàn tay to lớn tóm lấy cổ của Kayano, tóm chặt rồi nâng lên :
- Đừng tưởng chúng mày là học sinh ưu tú thì bọn tao không dám làm gì!!
Hắn thả Kayano xuống, cô ấy ho khù khụ, Kanzaki lo lắng hỏi han Kayano.
Cửa bật mở. Tên đó cười :
- Cuối cùng các nhiếp ảnh gia của chúng ta cũng đến.
Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào là là nhóm của Nagisa và Koro sensei. Bọn chúng ngớ người. Karma cười :
- Xin chào các anh trai. Bây giờ, bọn em sẽ đưa anh đi du lịch... đến bệnh viện.
- Sao bọn mày tìm được? - Tên đó gào lên.
- A, đó là nhờ cuốn sách hướng dẫn này đấy. - Nagisa nói, tay cầm cuốn sách và đọc vanh vách những nguyên tắc để ứng xử khi có người bị bắt cóc khi đi du lịch.
Tên đó hét lên :- Chúng mày là học sinh trong ngôi trường danh tiếng, làm sao hiểu được cảm xúc của bọn tao? Anh em, đánh chết chúng đi!
Bọn chúng xông lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Koro sensei hạ gục trong vòng một giây. Thầy còn nói :
- Với tốc độ chậm chạp như vậy thì con ruồi tụi bay còn không đập được. Các học sinh của tôi được học ở trường danh tiếng nhưng chúng phải chịu một sự phân biệt đối xử nặng nề. Nhưng chúng vẫn cố gắng còn các cậu thì chịu thua, như vậy mới là thảm hại!
Tokaku và Okuda đi đến cởi trói cho Kayano và Kanzaki. Tokaku nhìn thấy vết hằn màu đỏ trên cổ của Kayano. Tokaku chạm vào thì Kayano nhăn mặt, có vẻ khá đau :
- Kaede, cái này, là ai làm?
Chưa kịp để Kayano nói gì, Kanzaki nói :
- Chính là cái tên đầu sỏ đấy. Hắn ta bóp cổ Kayabo mạnh lắm. Cậu nhìn đi, vết tay hằn sâu lắm!
Tokaku mặt hầm hầm đi đến chỗ tên đó đang nằm sõng soài, Koro sensei can ngăn :
- Thầy đã dạy chúng một bài học rồi, em không phải làm thế một lần nữa đâu.
Tokaku cười :
- Em chỉ muốn chắc chắn là sẽ không còn việc như thế này xảy ra lần nữa thôi.
Mặc lời nói của Koro sensei, Tokaku vẫn đi đến chỗ tên đó, cô nắm áo tên đó, dùng chân đá mạnh vào bụng của hắn khiến hắn va vào tường. Tên đó phun ra chút máu, mấy tên còn lại run lập cập khi nhìn Tokaku, Koro sensei gắt :
- Đủ rồi! Em đã cho cậu ta một bài học. Bâu giờ thì đi thôi!
Tokaku phủi tay :
- Đã là đàn ông thì dám làm dám chịu. Trước khi động đến ai đó thì nên cẩn thận nghĩ xem họ là ai và những người bên cạnh họ có thể làm những gì. Tôi mong là chúng ta không gặp lại nữa.
Tokaku đỡ Kayano từ tay Kanzaki, nói :
- Chúng ta đi được rồi Koro sensei.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Sugino nói :
- Cậu hơi gay gắt đấy, Tokaku.
- Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt. Với lại nếu tớ không chạy đi thì chúng ta sẽ không như thế này. - Tokaku nói.
- Mà cậu đi đâu vậy? - Karma hỏi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. - Trông cậu có vẻ... gấp gáp.
- Có chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không đáng để tâm. - Tokaku nói lảng tránh.
Kayano nói nhỏ :
- Thực sự có chuyện gì vậy?
Tokaku thở dài :
- Cậu cứ phải hỏi nhiều thế nhỉ? Tớ nói thế nào thì biết vậy đi.
Kayano lắc đầu :
- Không được. Cậu phải nói cho tớ biết.
Tokaku chịu thua :
- Tớ chịu cậu đấy. Tớ nhìn thấy một người và tớ nghĩ đó là Shiro.
Kayano ngạc nhiên :
- Không thể nào. Chính mắt cậu đã nhìn thấy cậu ấy ch...
Tokaku ngắt lời :
- Tớ biết Shiro đã chết, Akari, ý tớ là Kaede. Nhưng trực giác của tớ. Nó đang gào thét rằng Shiro còn sống... Mà có lẽ tớ cũng chưa quen với tên mới của cậu lắm nhỉ. Tớ đã phải cố gắng để không bị nhầm đấy. Tớ tệ quá nhỉ? Nhưng biết sao được, làm sao tớ có thể làm quen với những sự thay đổi khi tớ vẫn còn nhìn về quá khứ?
Kayano im lặng.
Phía đằng sau, Karma đang quan sát Kayano và Tokaku, cậu tò mò về những thứ mà hai người thì thầm nãy giờ. Có chuyện gì xảy ra sao? Có cái gì đó không đúng ở đây? Có việc sao? Nghe là thừa biết đó là một lời nói dối.
Tokaku và Kayano thực ra đang che giấu điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom] Restart
FanfictionTừ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm gi...