Hôm sau Tokaku đến lớp với một bộ mặt chán nản. Xuyên suốt buổi học, cậu ấy chỉ gục mặt xuống bàn. Mấy lần Koro sensei định hỏi nhưng lại thôi. Đến tiết thể dục, Tokaku trốn vào phía sâu trong rừng. Đặt mình xuống thảm cỏ xanh ngắt, Tokaku nhắm mắt.
- Có chuyện gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Kayano. Tokaku không buồn mở mắt :
- Tớ ổn.
- Không, cậu không ổn. - Kayano một mực nói.
- Tha cho tớ đi. Tớ mệt mỏi lắm rồi. - Tokaku lấy tay che mặt.
Kayano cười lạnh :
- Mệt mỏi sao? Làm ơn đi. Tớ biết cậu không phải loại người dễ dàng tuyệt vọng chỉ vì cậu có nguy cơ mất đi một nửa khối tài sản của mình.
Tokaku nói :
- Sự thực là tớ là người như thế đấy.
Kayano nhẹ nhàng đi đến nằm xuống bên cạnh Tokaku :
- Nói cho tớ nghe đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn.
Tokaku im lặng. Kayano bất lực nhìn lên trời, những đám mây vẫn nhè nhẹ trôi, quá yên bình so với tâm trạng của hai người lúc này.
- Shiro.
Tokaku bỗng lên tiếng làm Kayano giật mình. Kayano hỏi :
- Shiro làm sao?
Tokaku vuốt tóc, cậu ấy đang căng thẳng :
- Cậu ấy còn sống.
Kayano sửng sốt :
- Thật sao?!
Tokaku hạ giọng :
- Cho đến cuối tháng trước.
Kayano không nói gì chỉ bàng hoàng nhìn Tokaku. Tokaku nói tiếp, giọng của cậu ấy man mác buồn :
- Cậu ấy vẫn sống sau từng ấy năm. Tớ không buồn vì cậu ấy lừa dối tớ, tớ buồn vì tại sao cậu ấy lại không nói cho tớ biết cậu ấy còn sống. Trong khi đó, Shirley và Ray đã đều biết chuyện. Shiro và Shirley, bọn họ là chị em sinh đôi, và khốn nạn thay bọn họ đều mắc chung một căn bệnh không thể chữa khỏi. Tớ đã phải chịu nỗi đau mất Shiro một lần và bây giờ nỗi đau ấy lại cắn xé tớ thêm lần nữa. Ray nói Shiro làm vậy vì cậu ấy muốn bảo vệ tớ, vì cậu ấy không muốn tớ bị tổn thương và vì cậu ấy... yêu tớ. Nhưng cậu ấy cũng phải hiểu là tớ...
Chất giọng khàn khàn của Tokaku bỗng ngừng lại. Kayano nói :
- Shiro nghĩ cho cậu, cậu ấy không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu.
Tokaku lấy bàn tay che đi đôi mắt màu xanh đậm của mình :
- Ray hẹn tớ ở quán Monet, nói với tớ rằng cậu ấy muốn nói về Shiro. Tớ chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần liên quan đến Shiro thì cái gì tớ cũng sẽ làm. Tớ liều lĩnh như vậy để rồi khi đến nơi, tớ được nghe rằng Shiro đã chết, lần thứ hai. Tớ đã phải hai lần nghe về cái chết của Shiro và được biết rằng suốt thời gian vừa qua Shiro luôn luôn theo dõi tớ và bảo vệ tớ, một cách thầm lặng.
Kayano nhẹ nhàng ôm lấy Tokaku :
- Cậu có thể khóc nếu cậu muốn.
Tokaku nhìn Kayano, mỉm cười :
- Không, Kaede, tớ sớm... đã không thể khóc được nữa rồi.
____________________________________
Karasuma sensei cau có :
- Tokaku và Kayano đâu rồi, hai đứa này trốn tiết sao? Tokaku thì không nói nhưng còn Kayano.
Maehara nói :
- Em khuyên thầy không nên manh động. Tâm trạng của Tokaku không tốt đâu.
Kanzaki nói :
- Chuyện của Tokaku làm tớ liên tưởng đến phim "Những người thừa kế". Đúng là sợ thật, anh chị em đấu đá nhau vì tài sản.
Cả bọn gật đầu. Nhưng họ làm sao có thể biết được rằng chuyện làm Tokaku dằn vặt chưa bao giờ là chuyện đó.
Tokaku và Kayano rời khỏi rừng cũng là lúc buổi học kết thúc. Tokaku ra về không nói lấy một lời, còn Kayank thì, không biết nữa, trông cậu ấy có vẻ buồn.
Tokaku rảo bước nhanh trên hành lang. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và làm vài ly Vodka cho quên hết sự đời.
- Này. Sao hôm nay chán đời vậy?
Tokaku quay ra đằng sau, thấy Karma đang tựa lưng vào tường. Tokaku nhăn mày :
- Dù tôi có chán đời hay yêu đời thì không liên quan đến cậu.
Karma cười :
- Vẫn lạnh lùng như thường nhỉ? Tôi không ngờ chỉ vì phân chia tài sản mà cậu có thể biến ra bộ dạng thế này.
Tokaku nhìn Karma bằng ánh nhìn sắc lạnh :
- Trong mắt cậu, tôi là con người thối nát đến thế phải không, hèn hạ đến thế phải không?! Ừ, tôi thành ra bộ dạng như thế này là vì tiền đấy! Tôi là con người hèn hạ và dơ bẩn chỉ nghĩ đến tiền, chính vì thế nên Shiro mới...
Tokaku biết mình đã quá lời nên dừng lại, im lặng, sau đó bỏ về, không nhìn mặt Karma lấy một cái. Karma nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tokaku.
Có một cảm giác nhói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom] Restart
FanfictionTừ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm gi...