Lovro - một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, ông ta đã có công huấn luyện và cho ra lò nhiều sát thủ tài năng, ngay cả Bitch - sensei cũng là một trong số đó. Và bất ngờ chưa? Lớp E đang được ông ta huấn luyện. Ông ta đi từ căn bản đến sâu xa, từ cách cầm dao sao cho đúng cho tới cách ngắm bắn, tất cả đều được Lovro chỉ dạy rất cặn kẽ.
Lovro tiến đến chỗ Karasuma - sensei sau khi hướng dẫn cho một vài người. Ông ta cất giọng khản đặc :
"Tôi... khá ấn tượng. Đặc biệt là hai xạ thủ tiềm năng."
Karasuma - sensei gật đầu :
"Đúng vậy, Chiba và Rinka, hai em ấy làm việc rất có phong cách, lấy hành động thay cho lời nói, rất chuyên nghiệp."
Lovro nhướng đôi lông mày màu đen của mình :
"Nói đến chuyên nghiệp, sao anh không nói với tôi là ở lớp này có một nhân vật không hề tầm thường?"
Karasuma - sensei ngạc nhiên :
"Ý ông là...?"
Lovro hướng ánh mắt về phía Tokaku đang ngồi trò chuyện với Kayano :
"Cô bé với mái tóc màu xanh sắc lạnh ấy, từ khí chất đến gia thế đều bất phàm."
Karasuma - sensei gật đầu :
"Ông nói tôi mới nhớ. Cô bé là hậu duệ của gia tộc Azuma đấy. Mặc dù tôi không biết cô bé bước ra từ lò đào tạo nào nhưng..."
Karasuma - sensei ngừng lại, dường như thầy đang cố tìm một câu nói phù hợp. Lovro nói tiếp :
"Cả cậu bé Nagisa nữa. Trong tất cả tôi thấy cậu bé đó thật nổi trội."
Karasuma - sensei giật mình, thầy bỗng nhớ lại lúc bị Nagisa làm cho ớn lạnh và cái lúc Nagisa hạ gục Akira. Tất cả...
Trong lúc đó, Lovro vẫn nhìn Tokaku, trong lòng ông ta bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Tokaku bỗng ngừng lại. Cô liếc về phía lớp học. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lovro. Tokaku... mỉm cười. Một nụ cười thách thức.
Tokaku đâu phải kẻ ngốc, cô biết Lovro đã lờ mờ nhìn ra được gì đó. Nhưng vậy thì đã sao? Tokaku tin ông ta không thể làm gì được mình cả.
Lovro nhìn Tokaku, ánh mắt này có phải ông ta đã nhìn qua rồi không? Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của cô bé đó làm ông ta nhớ đến một nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm - Alphard Alshua - đó là một kẻ nguy hiểm, không từ thủ đoạn, một mình kẻ đó cũng có thể làm toàn bộ CCA chao đảo. Lovro cũng vinh dự được đối đầu với Alphard một lần. Phong cách chiến đấu của cô ta thật điên cuồng và dường như điều đó chính là điều khiến cô ta trở nên... nguy hiểm. Cô ta hầu như có thể sử dụng được mọi loại vũ khí, từ vũ khí truyền thống đến vũ khí tân tiến nhất. Ý nghĩ sượt qua, Lovro hướng ánh mắt về thanh kiếm dắt bên hông của Tokaku. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không thể!
Lovro gạt chuyện đó qua một nên và tự cảm thấy mình vô lý, cô bé đó quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và già dặn để dấn thân vào thế giới ngầm chứ đừng nói đến chuyện cô bé đó là Alphard Alshua.
Trừ khi...
Trừ khi cô ta được đào tạo bởi một nhân vật tầm cỡ. Một nhân vật vô cùng... tầm cỡ.
Sát thủ số một thế giới là Shinigami, có thể là hắn ta chăng? Nhưng những năm gần đây không thấy tăm hơi hắn đâu. Trông đầu Lovro bỗng lóe lên một cái tên.
"Siam?"
Siam cũng là một kẻ tài giỏi, tài giỏi và nguy hiểm. Hắn ta có một bộ óc và kĩ năng phi phàm. Nhưng hắn ta đã chết ba năm trước. Lovro lắc đầu.
"Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi."
Lovro đi về phía sân, nơi các học sinh đang luyện tập ám sát. Và không biết là cố tình hay trùng hợp, lúc này Tokaku đấu với Isogai.
Isogai vung con dao nhựa, hết lần này đến lần khác nhưng chưa chạm được vào Tokaku lần nào. Isogai chống chân thở dốc :
"Hộc! Hộc! Tokaku, cậu cứ tránh suốt vậy? Tấn công đi chứ?"
Tokaku tung con dao lên, cười khẩy :
"Chắc chứ? Tớ không nghĩ là cậu có thể chịu quá hai nhát đâu, ba nhát là căng."
Isogai nhìn Tokaku với ánh mắt quả quyết :
"Yên tâm. Tớ sẽ cố gắng."
"Được rồi."
Vừa dứt lời, Tokaku xông lên, Isogai một phần vì bất ngờ, phần vì mất sức nên cúi thấp người xuống, sau đó vung dao ngược lên, Tokaku nắm cổ tay cậu ta, con dao còn một quãng xa mới chạm đến người của Tokaku, sau đó bằng một động tác nhẹ nhàng, Tokaku chọc con dao nhựa vào ngực trái của Isogai, cười :
"Trúng tim rồi. Đây mà là chiến trường thật thì cậu đã chết từ đời tám hoánh rồi."
Tokaku thả Isogai ra, Isogai xoa xoa cổ tay của mình, khuôn mặt thể hiện sự buồn rầu không tả nổi :
"Tokaku, cậu khỏe dữ vậy? Tay tớ sắp gãy luôn rồi đấy."
Tokaku thuần thục quay con dao trên tay, nói :
"Isogai, cảm giác thế nào khi bị một đứa con gái đánh bại ở cả kĩ năng lẫn thể lực?"
Isogai cúi đầu :
"Trời ơi... đàn ông con trai mà nhục thế này đây. Không thể tin đây là sự thật."
Tokaku cười :
"Cậu phải cảm nhận nó, để sự thật thấm nhuần qua đôi mắt."
Ngay lúc này, Lovro giật mình, đôi mắt ông ta mở to. Câu nói đó!
"Hãy để sự thật thấm nhuần qua đôi mắt."
Đây là câu nói mà Lovro không thể quên nổi, vì nó thuộc về con người đã từng là huyền thoại trong giới sát thủ.
Đó là Siam.
Không nghi ngờ gì nữa. Cô bé đó... là học trò của Siam - Alphard Alshua!
Au : Tớ muốn nói là thi thoảng thấy bạn đọc truyện sẽ thấy tên nhân vật trùng nhau, đấy là vì tớ lười nghĩ tên, với lại tên Siam nghe hay mà, nhỉ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom] Restart
FanfictionTừ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm gi...