Sau khi Karma giải quyết xong vấn đề của cậu ta thì mọi người lại tiếp tục lên đường. Đang đi trên hành lang thì một tiếng gọi vang lên :
"Hey cô em, anh tưởng cô đi rồi chứ?"
Cả bọn trố mắt lên nhìn, một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen và một chiếc khăn choàng màu trắng vẽ vài chữ Trung Quốc đang đứng trước mặt. Phía sau người đàn ông đó có vài người mặc áo đen, hình như là thuộc hạ. Tokaku bỗng dưng đi lên đầu hàng, đối diện với người đàn ông đó và nói :
"Chang đại ca, tôi tưởng anh phải đi gặp Balalaika chứ?"
Người đàn ông tên Chang đó phì cười :
"Có vài chuyện thú vị nên anh nấn ná ở đây thêm chút nữa. Còn cô em thì sao? Mà cô em làm gì với bọn oắt con này vậy?"
Tokaju liếc mắt về sau, mọi người vẫn đang ngạc nhiên nhìn Tokaku. Tokaku mỉm cười :
"À, đây chỉ là bọn nhóc con vô dụng, con cháu của mấy thằng đại gia ấy mà. Tôi chỉ đang... hướng dẫn chúng trở thành người lớn thôi."
Người đàn ông Trung Quốc đó phì cười, ngay cả đám thuộc hạ đằng sau hắn ta cũng vậy. Hắn ta nói :
"Vậy thì chúc cô em may mắn. Mà biết gì chưa? Macos vừa đưa cho anh một vài thông tin thú vị ấy."
Tokaku nhìn hắn cười :
"Ông anh làm thế nào mà hắn phun ra vậy?"
Chang liếc về đám thuộc hạ và nói bằng giọng đùa cợt :
"Bọn đàn em của anh định lấy con cu của hắn ra mà chơi đùa ấy mà."
Cả bọn lớp E đằng sau đứng hình, không ngờ còn có người ác hơn cả Karma, và bọn họ ngạc càng ngạc nhiên hơn khi Tokaku và thuộc hạ của cô lại bật cười. Chang nói tiếp :
"Vậy là để cứu lấy hai hòn dái của mình thì hắn đã phun ra tất cả."
Tokaku mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay của mình và nói :
"Xin lôi ông anh, hiện giờ tôi có việc khẩn cấp. Khi nào có thời gian tôi sẽ thăm anh."
Chang bật cười :
"Phải rồi, anh đi trước đây, cô em ở lại vui vẻ nhé."
Nói rồi hắn ta dẫn thuộc hạ của mình đi theo hướng ngược lại. Bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Karma hỏi :
"Bọn tôi là một lũ nhóc và cậu sẽ dạy bọn tôi cách trở thành người lớn ư? Lí do hay đấy."
Tokaku không cả nhìn Karma, trả lời :
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Không có lí do gì cả."
Nói rồi cả bọn im lặng, tiếp tục đi. Ritsu hiện lên từ màn hình, nói :
"Chúng ta phải đi vòng qua quán bar, đó là đường duy nhất. Nếu tiếp tục đi đường này thì chúng ta phải có thẻ ID đặc biệt."
Takaoka nói :
"Chuyện đó thì cứ để cho con gái bọn mình. Con gái thì sẽ không bị kiểm tra đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Assassination Classroom] Restart
FanfictionTừ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm gi...