•9•

305 29 5
                                    

I.M tỉnh dậy thấy chiếc lồng của mình đã được lau dọn sạch sẽ, thức ăn cùng với nước lại được đổ đầy tràn. Bước đến bát nước liếm láp và rửa lại khuôn mặt lem nhem, mặt nước trong veo tựa như mặt hồ, in rõ cả gương mặt tiều tụy buồn rầu đang trong quá trình nuôi nhốt. Tự thấy mình trở nên xấu xí và đang dần mất đi sự ngạo nghễ của một con mèo trưởng thành. Á hôm nay thật lạ trong căn nhà có một cảm giác trống vắng, Kihyun thì chắc đã đến trường rồi còn mèo trắng kia? Cô ta đã biến đâu mất rồi, lẽ nào cậu chủ đã nhìn thấy tấm chân tình của mình liền trả ả về nơi sản xuất. Ả ta chắc hẳn cũng là một con mèo tinh cho mà xem, cái điệu bộ ủy khuất trông tội nghiệp kia chỉ có thể che mắt được cậu chủ thôi chứ ánh mắt sắc lẹm kia thì đã bị I.M nhìn thấu từ lâu rồi.

Biến mất sau một đêm, cái đêm mà người đàn ông kia đến ả đã dùng mọi loại thủ đoạn nhằm thu hút rồi được hắn đưa vè nhà. Có phải ả cũng đang đi tìm trinh tiết của đàn ông nhưng tìm không trúng người chứ. Yah, Yoo Kihyun mới là kẻ đáng bị trừng phạt, hãy cho I.M biết đây là con mèo thứ bao nhiêu được nằm trong vòng tay anh ta rồi - đồ dễ dãi. Không phải con mèo nào cũng có thể dễ dàng nhận nuôi như tôi đâu, anh phải xem xét xem chúng có ý đồ xấu xa với mình chứ(tự vả=]]]). Làm gì có ai xinh đẹp lại tốt bụng như tôi, sắn sàng chịu trách nhiệm với anh như thế này( đáng yêu quá). Nhưng bây giờ không phải tốt rồi sao đã được tự do tự tại trong ngôi nhà chỉ có hai người bọn họ. Mặc kệ đi, người đàn ông kia cũng không phải đối thủ của cậu, ả mèo trắng kia chắc đã xơi tái anh ta rồi.

---

Cơn mưa rào cuối chiều của mùa hạ chợt đến chợt đi không nói cho ai biết. Chớp nhoáng ở đằng Đông là ngay lập tức có mưa rơi ở đằng Tây. Có người nói với tôi rằng:

"Tình yêu không phải là cơn mưa rào, muốn đến là đến".

Hôm nay đài phát dự báo thời tiết là không có mưa, trời hửng nắng.

Kihyun ngồi dựa lưng lên ghế đẩu xoay, ngâm nga cốc trà cúc ấm nóng. Thứ nước trong như vắt nhuốm màu vàng óng dần dần chảy trong cuống họng. Khi nhấm nháp, nơi đầu lưỡi thì mang theo một vị hơi the thé, rồi lưu lại trong cổ họng là chút ngọt thanh mát lành. Hít một hơi để cảm nhận không khí căng tràn trong cuống phổi. Mùi đất trong mưa, sộc thẳng lên đại não khiến cho tinh thần càng thêm sảng khoái. Một mùi hương mà cho biết bao nhiêu người mê mẩn - mùi của sự sống, sự hồi sinh.

Tiếng chuông cửa không nhanh không chậm vang lên hai tiếng ding dong. Lôi Kihyun trở về từ chốn thiên đường, dứt tâm trí ra khỏi dòng hồi tưởng miên man mà đứng dậy tiếp đón khách .

-Xin chào. Chúng tôi là bên công ty chuyển phát nhanh. Tôi giao tới sản phẩm mà anh đặt mua đây. - Người giao hàng đặt lên tay Kihyun một thùng cát tông cỡ vừa vòng ôm. Sau khi kí nhận, còn lưu lại trước cửa nhà để giúp Kihyun cách lắp ráp và sử dụng. Cậu đã đặt mua một chiếc lồng mới cho I.M, hẳn là cậu chàng sẽ thích thú với nó lắm. Không chỉ có chỗ ăn chỗ ngủ mà còn có cả máy tập thể dục và đồ chơi mèo yêu thích. Trông mèo nhỏ thật tội nghiệp trong cái lồng chật hẹp lúc nào cũng trong trạng thái nước lênh láng. Điều này làm cho một con mèo vốn ưa sạch sẽ cảm thấy khó chịu.

-A cái này phải lắp lên trên đây, còn cái vít nhỏ anh phải cẩn thận không nó mà tuột mất thì toi... - Hai người cứ thể say sưa nói chuyện trước cửa nhà cho đến khi nhân viên chuyển phát nhanh đã phát hiện ra điều gì không ổn bên trong.

Mọi chuyện đã diễn ra quá tầm kiểm xoát của Kihyun khi mà người giao hàng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Trong khi đang chỉ dẫn rất nhiệt tình thì im bặt, có lúc mồm miệng lắp bắp tay chân không yên được run lên bần bật. Mắt đảo bốn xung quanh như là đang gặp phải chuyện rất bất bình thường. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán:

-Này! Anh sao vậy. - Kihyun cảm thấy lo lắng với hành động kì quặc trước mặt, tay vỗ mạnh lên mu bàn tay người kia.

Chẳng cần phải chờ đến lúc trả lời xong câu hỏi của Kihyun, còn quên cả chào hỏi. Cứ như thế ba chân bốn cẳng vắt hết lên cổ, hòng chạy cho thật nhanh, có phải anh ta gặp quỷ?

-Cứu... cứu có yêu quái. - Vừa chạy anh ta vừa kêu lên thất thanh, làm náo loạn cả căn gác.

Đúng là rất lạ Kihyun đã nghe thấy tiếng kim loại bị gãy. Cộng với một mùi hương phát ra len lỏi, có vẻ nó hơi ngai ngái và rất nồng mùi cồn. Tưởng như là đang có người say rượu đứng ngay bên cạnh mình vậy. Thu dọn gọn gàng lại những hàng hóa vừa mua được ở trước cửa vào trong nhà. Nhẹ nhàng hết sức để chắc chắn nó không bị xuống. Những cố gắng đã không được đền đáp khi Kihyun nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình. Hai tay quên cả giữ chặt đồ trong tay thả phịch xuống nền gạch, âm thanh khô khốc vang lên:

-A...a...a... *lạch cạch *

-Cứu...cứu người...

---
Dừng ở đây thôi ahihi =]]]
#nyyn98

[Longfic] Meow~ [ChangKi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ