Chương Sáu: Thanh Xuân Của Jiyong Và Seungri ( Phần Ba )

561 49 2
                                    

Đến nhà Seungri với khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc leo xuống xe, cọc cằng cái môi đỏ chu chu ra, hắn không chịu nổi sự đáng yêu này liền kéo cái mặt lại mà hôn lên trán một cái ôn nhu, khiến tim Seungri lỡ một nhịp, mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên.

" A, điên à trước nhà tôi mà cậu làm cái trò gì thế ? "

Cậu nắm cổ áo Jiyong nhỏ nhẹ nói, nếu lớn tiếng chắc chắn sẽ bị bố mẹ phát hiện và ăn mắng cho xem.

Khoảng cách của hai người hiện giờ chỉ bằng một ngón tay, Jiyong nhân cơ hội chộp lấy thời cơ mà đớp cái môi đó một cái rồi luyến tiếc rời đi, cậu lúc nãy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn mặt nóng như lửa đốt, không biết làm gì chỉ biết lắp bắp mắng chửi vài câu, rồi vội vã vào nhà, Jiyong đạp xe nhẹ nhàng đi về mà miệng cứ cười toe toét như tên dở người.

" Con về rồi "

Tiếng nói thánh thót của Seungri vang vào nhà, hôm nay nhà vắng tanh tối thui thế này ? Cậu đảo một vòng xung quanh nhà..... Ôi một bầu trời u ám, bất giác rùng mình một cái lủi thủi vào nhà tìm kiếm bóng dáng của mẹ và bố nhưng cái cậu nhận được là miếng giấy note gắn trên bàn với vài dòng ngắn ngủi.

" Seungri yêu dấu ! " - Cậu cầm tờ note lên đọc.

" Mẹ và bố phải công tác đột xuất một tuần nên là con tự ở nhà chăm sóc bản thân của mình nhé ! Ký tên: Mẹ yêu xinh đẹp của con, tái bút đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh đủ một tuần cho con đấy nhớ ăn uống đầy đủ. "

Cậu đọc xong thở hắc một cái chán nản vậy là cậu sẽ cô đơn ở nhà suốt một tuần a ~ thời tiết buổi tối rất lạnh và cậu còn có cái tật là sợ ma kinh khủng thôi đành chịu hết hôm nay ngày mai cậu sẽ qua nhà Daesung ở nhờ.

    Mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cho bản thân cậu vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát, hơn nửa tiếng sau Seungri đi ra với cái đầu ướt sũng cùng quần áo ngủ chỉnh tề lau lau cái đầu sơ vài cái vì cậu quá lười để lấy máy sấy trong ngăn tủ, nhìn trước gương tự soi bản thân cậu quả nhiên là rất tự ti với thân hình nữ nhân này a, bọn con trai trong lớp ai cũng cao ráo vạm vỡ có cơ bụng sáu múi, còn cậu lùn tịt chỉ đứng đến mỗi cái vai của người ta nhỏ con eo chả khác gì con gái cơ bụng không thấy đâu chỉ thấy miếng bánh bông lan to đùng....

    Bao tử bỗng nhiên đuợc một trận sôi sùng sục nóng ran lên khiến cậu phải xuống bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh hâm nóng, con gấu trèo lên ghế sofa vừa ngồi chéo chân lên bàn vừa rung chân vừa ăn vừa xem tivi, cậu ăn chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt và cơm nếu có mẹ ở đây thì chắc hắn cậu sẽ nhận cái cốc đầu trời giáng từ mẫu hậu, nhưng hổ mẹ đã đi thì hổ con thoải mái ! Ăn xong cậu tự giác đi rửa chén xong thì cũng đã gần tối đêm sắp buôn xuống rồi ! Ôi Seungri ghét cảm giác này.

    Khóc ròng trong lòng cậu lủi thủi lên phòng, không quên tắt đèn ở duới lầu mặc dù rất sợ ma, đừng trách cậu vì nếu mẹ Lee và bố Lee về nhận ra tiền điện nhà bỗng nhiên tăng lên với tốc độ bàn thờ thì cậu có nuớc xách vali ra đường mà làm bạn với thiên nhiên.

    Hôm nay lớp không có bài tập nên cậu thoải mái mà chơi game, Seungri là một người rất biềt chừng mực cậu chỉ chơi đến 1 tiếng rồi buông leo lên giường ngủ sớm, bình thường giờ này là cậu đang chơi cờ với bố a, buồn thật đấy.

" Thật là không thể chợp mắt " - Cậu thốt lên, bỗng nhiên hiện giờ cậu ước có tên Jiyong đó lãi nhãi ở đây cho đỡ sợ.

* Piyong * - Tiếng chuông tin nhắn đánh thức Seungri khỏi cơ sợ hãi, cậu cầm lấy mở điện thoại ra xem.
Số lạ: Bảo bối cậu ngủ chưa đấy ?

Gấu bảo bối ❤️: Ai vậy ? - Cậu nhắn lại

Số lạ: Là người yêu cậu nè, cậu chưa ngủ sao bảo bối ?

Gấu bảo bối ❤️: Kwon Jiyong ???

Số lạ: Ừm ~

Gấu bảo bối ❤️: Sao lại biết số ?

Số lạ: Cậu nghĩ tớ là ai chứ ?

Gấu bảo bối ❤️: Biến thái !

Số lạ: Sao vẫn chưa ngủ ?

Gấu bảo bối ❤️: Tại tôi sợ

Số lạ: Vậy sao ?

Gấu bảo bối ❤️: Ở đây còn tối rất lạnh

Số lạ: Ừ, vậy ngủ đi

Gấu bảo bối ❤️: Khoan đừng đi tôi sợ ma a~

Gấu bảo bối ❤️: ơ Jiyong ? Ya Kwon Jiyong !

   Thế là Jiyong vô tình đó bỏ rơi cậu, cậu nằm bẹp xuống giường thật là muốn khóc a, lạnh đã thế còn sợ...

* King Koongggg *

   Tiếng chuông cửa phát lên lôi cậu về thế giới hiện thực, cả thân thể bỗng nhiên bất giác run cầm cặp cậu không xuống mở cửa đâu, trùm mền lại kín mít mồ hôi lạnh không biết từ đâu chảy như suối, cậu đúng là nhát gan mà.

   Tiếng chuông cửa phía dưới ngày càng dồn dập khiến tim Seungri càng ngày càng đập không kiểm soát cứ tưởng tượng sau cánh cửa đó là con ma mà muốn tè ra quần.

* I'm so sorry but i love you ga geol jima
I ya mo rass eo i ja ya ar ass eo *

Cậu nhấc máy, giọng run như sắp muốn khóc trả lời
" A... L...lo "

" Lee Seungri cậu mau mở cửa cho tớ, lạnh chết tớ rồi "

Cái giọng biến thái này không ai khác chính là Jiyong, cậu vui như mở hội chạy vọt xuống nhà mở cửa cho hắn người đang sắp thành cục đá di động.

" Jiyong, tôi sợ chết mất huhu " - Cậu bật khóc mà ôm chầm lấy Jiyong.

" Nín con gấu nhát gan, vào nhà " - Hắn dỗ Seungri nhỏ bé rồi cả hai vào nhà

Sau một hồi khóc sướt mướt đến sưng mắt của Seungri cuối cùng con gấu cũng đã chịu nín mà nằm gọn trong lòng Jiyong ngủ ngon lành cậu ngủ mà cái môi cứ chu ra như mời gọi hắn cái mũi đỏ cứ khịt khịt trông rất đáng yêu, khiến Jiyong không tự chủ được hôn lên má cậu một cái mới thoả lòng, lúc đó hắn đã dặn lòng mình một ngày nào đó sẽ bắt con gấu này về làm vợ....
_________________________________________
. Hết Chương Sáu
. Hãy vote và cmt để tác giả có động lực mua muối

[DROP] [ FANFICTION ] [ GRI/NYONGTORY ] " NGỌT ĐẾN SÂU RĂNG "Kde žijí příběhy. Začni objevovat