Chương Bảy: " Ông xã, em muốn nhuộm tóc ~ "

820 59 4
                                    

. Cái thanh xuân của hai đứa còn dài lắm, tôi còn định viết cho đến khi hai đứa lên đến đại học cơ =)))))), lâu lâu nên cho về hiện tại để đỡ nhàm...
___________________________
" Jiyong à ~ "

Seungri như gấu con bay đến làm nũng Jiyong đang say sưa gõ phím làm việc, biết rằng bà xã siêu quậy của mình muốn bắt đầu giở trò nịnh nọt xin xỏ hắn dừng công việc của mình mà đem cậu ôm vào lòng xoa mái tóc thơm mùi dâu khiến hắn gây nghiện.

" Sao đây bà xã ? "

" Ông xã em muốn nhuộm tóc ~ "

   Jiyong chau mày lại, hắn thích bà xã để tóc nâu tự nhiên này hơn trông cứ như chú gấu nhỏ đáng yêu.

" Để vậy đẹp hơn em à " - Hắn véo hai má phấn nuộm của cậu nói.

" Không đâu nhìn nhàm lắm, em để tóc này lâu rồi a ~ ông xã đẹp traiiiiiii ~ "

" Thôi được rồi, mai anh sẽ dẫn em đi nhuộm, cái đồ đáng yêu "

  Hắn có thể từ chối sao ? Với con nguời này ư ? KHÔNG ! Kwon Jiyong có thể nhẫn tâm từ chối bất kì ai nhưng đối với Lee Seungri thì KHÔNG BAO GIỜ.

" Yes Kwon Jiyong is besttt !!!! "

   Cậu nhảy nhót hú hét vui mừng như đứa trẻ, có thể lúc này nếu là người khác sẽ thấy Seungri chẳng khác gì thằng tâm thần nhưng đối với Jiyong nó lại đáng yêu, đáng yêu đến nghẹt thở.
-------
Hôm sau giữ lời hứa, hắn bỏ công việc ném cho Seunghuyn để dẫn cậu đi nhuộm tóc, trên xe chú gấu nhỏ đáng yêu của hắn cứ hát vu vơ cười híp cả mắt đáng yêu vô cùng ( Jiyong à, anh còn từ nào khen bảo bối của anh ngoài từ " đáng yêu " hay " dễ thương " không ? ) khiến Jiyong đang lái xe hận không thể đè con gấu này xuống làm cho mấy hiệp =)))).

Chiếc xe lamborghini dừng trước cửa tiệm salon nổi tiếng nhất Seoul một đám người không biết từ đâu chạy đến mở cửa cho Jiyong và cậu họ nghiêm trang cuối chào, rồi Jiyong nói gì gì đó với mấy người đó cậu không hiểu vì hắn nói Tiếng Anh vâng nhân viên ở đây toàn là người nước ngoài, nói xong họ kéo cậu vào trong cho cậu lựa chọn kiểu tóc và màu tóc thích hợp họ gật gù rồi nhanh chóng bắt tay vào làm, à mà... chỉ có mỗi cái tóc thôi nhưng tại sao nhiều người cùng làm đến thế ? Có cần làm hoá vấn đề lên không ?

    Sau nửa ngày ngồi ê cả mông cuối  cũng hoàn thành, mái tóc màu nâu của cậu bây giờ đã thay thành màu bạch kim với kiểu mái xéo được cạo hai bên gọn gàng, trong cậu nhìn chững chạc quyến rũ hơn hẳn, Jiyong thật sự là suýt nhận không ra Seungri hắn tự hỏi đây có phải là bà xã đáng yêu hay nhõng nhẽo với hắn thuờng ngày không ? Hắn hài lòng quyét black card rồi cùng cậu ra về, giờ này chắc cũng gần chiều bảo bối của hắn chắc cũng đói lắm rồi.

" Bảo bối, chúng ta đi ăn nhé ! "

" Ừm, em cũng đói sắp xỉu rồi a ~ " - Cậu cười xoa xoa cái bụng đói meo vì chưa ăn gì.

Đến nhà hàng, Jiyong dắt tay cậu vào vì hắn cảm nhận có rất nhiều ánh mắt tia cậu từ đàn ông đến phụ nữ, cả hai cùng nhau chọn bàn ăn hắn gọi món cho cả hai rồi họ cùng ngồi chờ luyên thuyên với nhau.

" Jiyong à, tóc này hợp với em chứ ? "

Cậu chống hai tay lên má mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu với ông xã, mà đúng là đáng yêu thật bằng chứng cả cái nhà hàng này ai cũng hướng mắt đến cậu, họ bị cậu làm cho hớp hồn với vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu của mình, nhưng mà tên ngốc này đâu thèm để ý cậu chỉ để ý mỗi Jiyong thôi. Riêng Jiyong hiện giờ hắn chỉ muốn đem cậu bỏ vào mồm vì xung quanh hắn biết bao nhiêu ánh nhìn biến thái dòm ngó cậu hắn nổi máu ghen lên đứng dậy vò mái tóc của cậu cho xấu đi nhưng chết tiệt sao vẫn đẹp thế ? Seungri là thiên thần à ? Hết cách hắn cởi áo khoác trùm lên đầu cậu, ai bảo cậu là người của hắn làm chi ?

" Sao anh lại vò tóc em hư hết cả rồi, rồi cái áo khoác này nữa, cái tên này em giận anh đấy ! " - Cậu khó chịu lên tiếng.

" Em yên đó ! " - Jiyong gằn giọng

  Seungri có đôi chút sợ hãi, cậu sợ nhất là khi Jiyong to tiếng và tức giận bởi vì khi ấy trông hắn rất lạnh lùng rất khác với hắn thường ngày, thế là cậu im bặt từ lúc ăn đến lúc về cả Jiyong cũng thế,
  
   Hai người về đến nhà và Jiyong vẫn không thèm mở miệng nói gì, xem ra là giận thật rồi a, cậu xem phim và hắn ngồi kế bên đọc sách, bây giờ mới thấy nha Jiyong đẹp trai kinh khủng ngũ quan tinh tế ánh mắt nghiêm nghị, cậu bị hắn làm cho đơ ra với vẻ nghiêm túc đẹp đến chết người đó.

" Cháy cả mặt anh rồi "

   Hắn đá cậu khỏi dòng suy nghĩ mắt vẫn không rời sách, cậu có đôi chút xấu hổ mà má đỏ cả lên, cậu đã hiểu vì sao lũ con gái ngoài kia mê mệt hắn rồi, rụt rè chui vào người hắn lấy chút hơi ấm người kia bị mất tập trung bỏ sách xuống, hắn có muốn cự tuyệt cũng không được.

" Giận hoài mau già lắm đấy ! " - Cậu mè nheo.

" Vậy em đừng đáng yêu nữa là được "

" Hồi nào chứ ? "

" Lúc nãy, bọn họ ai cũng nhìn em anh không thích "

" Anh ghen à ? "

   Cậu thốt lên trúng ngay tim đen của ai kia, hắn không nhịn được hôn một cái vào môi cậu ánh mắt hiện lên tia ôn nhu chỉ riêng cho Seungri bàn tay nhẹ nhàng đan vào mái tóc bạch kim nói.

" Ừ, ghen đấy "

" Thật á ? Haha "

   Cậu cười phá vì cái lý do ghen rất trẻ con, người ta có mắt thì người ta nhìn mắc mớ gì lại phải ghen lung tung rồi giận hờn, mà thôi cũng thông cảm tại hắn yêu cậu quá thôi, Kwon Jiyong mặt đen như đít nồi, con gấu béo dạo này không giáo huấn nên không sợ hắn nữa rồi sao ?

" Lee Seungri, có phải quá lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau làm rồi không ? " - Hắn mặt mày nham hiểm nở nụ cười biến thái tay bắt đầu luồn vào áo cậu sờ mó lung tung.

" Ưm, đừng đừng "

" Đi thôi ngày mai anh sẽ nghỉ việc ở công ty để chăm em liệt giường "

   Không để cậu cự tuyệt liền đem Seungri bé bỏng ẵm vào phòng, còn việc kế tiếp xảy ra các người cứ tự tưởng tượng đi =)))
___________________________
. Hết Chương Bảy
. Vote cho tác giả để tác giả có động lực mua thêm muối

[DROP] [ FANFICTION ] [ GRI/NYONGTORY ] " NGỌT ĐẾN SÂU RĂNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ