CHƯƠNG MƯỜI: " NẾU ANH CỨ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA CÙNG NHAU LY HÔN " ( phần ba )

511 28 3
                                    

" k...ki...kim jennie. "

cậu lắp ba lắp bắp gọi tên cô, mồ hôi mồ kê tuôn ra lạnh cóng cả tay, lòng ngực phía bên trái đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi bàn ăn, khuôn mặt lee seungri không hiểu tại sao lại nóng bừng.

kim jennie cười đáng yêu, hai má bánh bao của cô hiện rõ, khiến lee seungri duờng như muốn nổ tung, tâm trí gần như không còn nhớ đã kết hôn cùng kwon jiyong, cậu hiện giờ chỉ thấy mỗi mình kim jennie.

lee seungri run run ngồi xuống.

" c... cậu về nước hồi nào thế ? "

lee seungri khó khăn rặn ra mấy chữ, tay vẫn không hết run, lòng ngực càng lúc càng nhảy múa điên cuồng khiến lee seungri muốn thở cũng không xong, không muốn thở lại càng không được.

kim jennie dịu dàng trả lời.

" chỉ vừa hôm qua thôi a, cậu vẫn khoẻ ? "

câu nói hỏi thăm của kim jennie làm lee seungri có chút gì đó vui vui len lói trong tim, cô hôm nay thật đẹp, 15 năm vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp, vẫn làm lee seungri rung động như lần đầu, tình yêu đầu đời của cậu.

15 năm trước, năm ấy kwon jiyong vẫn điên cuồng theo đuổi bám theo lee seungri như con bạch tuột lớn xác, lee seungri vẫn không thèm để ý còn nhẫn tâm khước từ. bởi lẽ cậu chỉ để ý mỗi mình cô gái có hai má bánh bao ngồi góc cửa sổ, hằng ngày lee seungri thường xuyên đuổi kwon jiyong vào bên trong, ra bìa ngồi chỉ để ngắm cô gái má bánh bao.

kwon jiyong năm ấy biết, biết tất cả, biết rằng dù cho vạn lần đối xử với lee seungri tốt như thế nào cũng mãi mãi không bằng một lần rung động của lee seungri với kim jennie, hắn thật sự rất đau lòng khi thấy lee seungri chỉ cười với mỗi mình kim jennie khi hai người nói chuyện, còn khi bên cạnh hắn lee seungri vẻ mặt chỉ có hầm hầm, khó coi.

học đến học kì một năm ba phổ thông cô gái má bánh bao đột nhiên chuyển đến new zealand, lee seungri nghe tin xong đau khổ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt, kwon jiyong năm ấy cũng an ủi hết lời chiều cậu hết mực chỉ mong thấy lee seungri cười một cái, bao nhiêu đó cũng đã đủ hiểu kwon jiyong thương lee seungri đến nhường nào, như thể nếu lee seungri đòi hắn trồng cây trên sao hoả, hắn cũng sẽ đem phân bón hạt giống và nước vứt vào tên phi thuyền rồi phóng lên trồng cho cậu.

lên năm ba đại học, kwon jiyong lại tỏ tình, lee seungri bị sự chân thành của hắn làm cho rung động nên đã đồng ý, hai người họ chính thức yêu nhau rồi vài năm sau kết hôn, nhưng như thế không có nghĩa việc lee seungri thích kim jennie hoàn toàn là hết, chỉ là một phần lớn dành cho kwon jiyong còn một phần rất nhỏ có một ít hình bóng kim jennie.

cảm xúc của con nguời đâu thể đùng một cái là quên, huống chi đây là tình đầu, tình thanh xuân, đã từng thích người ta điên cuồng đến thế, gặp lại chỉ là hoảng một chút rung động một chút rồi lại thôi, vì người cậu yêu thật sự là kwon jiyong.

" t... tớ vẫn khoẻ. "

cậu mạnh dạn trả lời.

" vậy thì tốt. "

kim jennie buông ra một câu rồi hoà vào buổi tiệc.

buổi họp mặt diễn ra với không khí náo nhiệt và vui vẻ, song mino uống nhiều nhất nên cuối buổi cậu ta lảo đảo nói nhảm rồi làm trò lố lăng, bọn trong lớp chịu không nổi nên tống cậu ta vào taxi rồi về gần hết.

[DROP] [ FANFICTION ] [ GRI/NYONGTORY ] " NGỌT ĐẾN SÂU RĂNG "Where stories live. Discover now