Chương 29: Hạnh phúc

9K 184 18
                                    

"Tình tính tinh tình tinh tinh"

Tiếng đồng hồ trên một ngôi tháp cổ vang lên báo hiệu đã tới 12h đêm, con phố tĩnh lặng không một bóng người qua lại trên con đường. Chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây đang xào xạc. Con phố dần dần chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Bóng đen mập mờ ở tầng cao nhất tập đoàn Bạch thị như một con sói dữ tợn với đôi mắt màu vàng ngọc sáng như sao trên bầu trời.

"Rầm " tiếng va chạm vang lên phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh, một thân thể nam nhân to lớn bị ném xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà làm không khí xộc lên mùi máu tanh hôi hám.

Cơ thể bị gãy hết xương cốt vì bị va chạm máu của hắn dần  dần lan ra trên vỉa hè. Nếu giờ mà ai thấy bộ dạng của người đàn ông này sẽ la lên vì kinh hoàng bộ đồ vest rách rưới hở nhiều vết thương bị những con ròi lúc nhúc di chuyển qua các mạch máu không ngừng bị tra tấn và dày vò trong đau khổ . Chân trái và tay phải mới bị người ta cắt mất không ngừng rỉ máu, còn trên gương mặt tuy đã bị già đi theo năm tháng nhưng vẫn giữ được nét cương nghị chững chạc bị móc lấy một con mắt. Chiếc miệng bị xé rách không còn một miếng thịt lộ ra chiếc xương quai hàm còn dính vài miếng thịt bị đục khoét từng lỗ tròn cho thấy người đàn ông này vừa bị tra tấn thừa chết thiếu sống.

Tuy rơi từ tầng 54 của tòa nhà nhưng hắn vẫn chưa chết mà còn thoi thóp cho thấy sức sống thật mãnh liệt.

Một lúc sau bóng đen đi qua đứng lại nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh đầy độc ác đây không ai khác mà là kẻ đã hại tên kia. Ánh đèn đường mờ nhạt chập chờn lại càng tăng thêm vẻ âm u đáng sợ. Gương mặt kẻ sát nhân hiện lên thật không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp nhưng đầy ma mị quyến rũ chết người. Cô như một đóa hoa thơm ngát, lộng lẫy nhưng cực độc chỉ cần ngửi vào sẽ bị đau khổ dày vò đến chết.

"Cứu ta!" trong miệng người đàn ông hộc ra đầy máu đỏ rớt xuống mang tai.

"Cứu ngươi? Đi chết đi!" nữ nhân tiến tới giáng một đòn mạnh vô đầu hắn khiến các mảng xương trên khuôn mặt vỡ vụn chết trong đau khổ.

"Những ai cản ta đều không có quyền được sống"

Cô lấy trong túi một lọ thuốc màu xanh óng ánh cho vào kim tiêm rồi tự đâm vào cơ thể mình hít một hơi thật sâu bước đi. Trong ánh mắt của cô giờ chỉ có thù hận và lòng dạ độc ác tự giễu cợt bản thân mình.

"Khổng Thiên Nhã ta đã trở lại các người hãy chuẩn bị sống cuộc sống đau khổ chẳng khác gì địa ngục đi!"

( Để biết Khổng Thiên Nhã là ai các bạn xem phần giới thiệu nha)

---------------------------------------------

Qua một đêm kích tình cả hai rêu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngon.

"Ưm..." Thần Hi đang ngủ say khó chịu mà kêu lên, gáy cô bỗng dưng có cảm giác nhột nhột lại ướt ướt khiến cô dần dần tỉnh giấc.

"Tránh ra!" cô giữ lại cánh tay không yên phận di chuyển trên cơ thể của mình. Còn cái tên nào đó vẫn cố mặt dày không chịu buông ra mà còn bỉ ổi đến mức phả hơi thở ấm nóng vô tai cô. Sau vài lần cùng cô nếm trái cấm hắnz đã rất hiểu rõ về thân thể này của cô, biết từng chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể nhỏ bé này.

    Tình Yêu Của Ác Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ