Chương 32:

4.8K 235 28
                                    

Mọi người cùng lúc nhìn ra phía cửa không khỏi ngỡ ngàng.

Đây không phải là lão phu nhân hà họ Trương sao. Tuy đã nhiều năm không hoạt động ở thương trường nhưng trên cơ thể bà lại tỏa ra khí chất uy nghiêm. Trước khi giao lại quyền lực cho Trương Thiếu Thành tức chủ tịch tiền nhiệm của Trương thị hiện tại bà cũng có một khoảng thời gian hoàng kim cùng với chủ tịch quá cố Trương Mộ Lăng chồng bà.

Tuy đã hai mấy năm trôi qua nhưng những quá khứ về thành tích của bà mãi không phai mờ.

Chỉ là thật không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp bà ở đây. Một thời gian trước cũng có vài thông tin là nhị thiếu gia nhà họ Trương đã về nước và trùng hợp là học ở trường này xem ra là thật.

Trương lão phu nhân từ từ bước tới vị trí còn trống ngồi xuống mỉm cười xã giao:

" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"giọng bà thản nhiên như không có gì ánh mắt sắc bén nhìn một vòng, tuy là lời xin lỗi nhưng lại khiến mọi người không hề hiểu bà là đang nói cho có lễ hay là thực sự thấy có lỗi.

"À,không sao chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu" nhận thấy không thể đắc tội được với người này lão thầy chủ nhiệm vội nói.

"Hóa ra là vậy. Thế thì tiếp tục đi...còn về chi phí thì để ta coi như là món quà cho tụi nhỏ"

Nghe bà nói vậy thì mọi người cũng chẳng có ai dám phản đối lên buổi họp rất nhanh kết thúc.

" À mọi người chờ đã. Phụ huynh của em Phạm Thần Hi có đây không? "
thầy chủ nhiệm nhìn qua một vòng rồi chán nản lắc đầu.

"Có chuyện gì không vậy thầy chủ nhiệm " một phụ huynh

Nhưng trong giây phút đó lại chẳng có ai phát hiện ra một người trong số họ đang nhăn mày.

Phạm Thần Hi chẳng lẽ...

-----------------------------------------

Cánh cửa phòng họp mở ra, từng người vội bước ra trong lòng không ngừng suy nghĩ chuyện lúc nãy. Vậy cái truyện Trương Kỳ nhị thiếu gia đã về vốn không phải tin đồn nhảm rồi tuy suốt cuộc họp chẳng ai nhắc đến cậu ta nhưng mà họ chắc chắn là cái người vừa tài năng vừa quyền lực kia đang ở đây. Trước kia họ từng nghe loáng thoáng là nhị thiếu gia nhà họ Trương đã về nước nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây.

Nghĩ lại cũng thật trách mấy đứa nhóc ngu ngốc lại chẳng thèm nói chuyện này cho họ a.

Mọi người đang buồn rầu suy nghĩ làm sao câu được con rùa vàng này thì bỗng một giọng nói đầy nũng nịu vang lên khiến họ chú ý.

"Bà a. Bà tới đây sao mẹ đâu rồi bà" Thiên Tuyết không biết từ đâu chạy đến níu lấy tay của Trương lão phu nhân đầy thân mật nói rồi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bà đâu.

Không phải là hôm qua đã dặn mẹ sao chẳng lẽ bà ấy lại quên chứ không thể nào.

" Là ta muốn đi thay...cháu không thích sao?" bà vuốt ve cháu gái thấy trong mắt cô có vẻ thất vọng

" Không có chỉ là sao bà muốn đi thay là vì anh hai sao?"

"Không phải vì nó bà mới tới đây là bà đi họp cho cả hai không phải sao?" Nhận thấy Thiên Tuyết ủy khuất bàn cũng không muốn làm cô buồn dù sao ai cũng là cháu của bà. Cho dù lạnh nhạt thế nào cũng là máu mủ không lên vì những sai lầm đời trước mà chuốc giận lên đời sau được.

    Tình Yêu Của Ác Ma Where stories live. Discover now