Chương 63

5.9K 132 51
                                    

Nếu yêu em, xin anh đừng tổn thương tốn em rồi nói sẽ bù đắp!

"Đồ ngốc, đang suy nghĩ cái gì?" Trương Kỳ ôm chặt cô giống như đang ôm một món trân bảo, hắn hạnh phúc cùng mãn nguyện biết mấy. Có vẻ cô lại hờn dỗi quay lưng lại với hắn, Trương Kỳ thích thú vuốt ve bộ lưng trần của cô rồi cắn nhẹ vào vai của cô.

"Kỳ, em rất sợ, em sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa... " cô quay đầu lại ôm chặt lấy cổ hắn, có lẽ bởi vì đang mang thai nên cô rất nhạy cảm. Hơn hết cô hiện tại có bảo bảo cô sợ hắn sẽ không cần cô nữa.

"Sao em lại nghĩ vậy? Hửm" hắn ngồi dậy cho cô ngồi lên cơ bụng rắn chắc của mình.

"Em nhớ lúc nhỏ anh rất ghét em... Híc còn lôi em vào vũng bùn nữa..híc còn không cho em chơi với đám người Thiên Tuyết, huhu..." rõ ràng lúc nhỏ hắn rất ghét cô mà, thậm trí năm ấy hắn còn rất nhiều hành động biến thái mỗi lần cùng tắm hắn luôn chê bai này nọ cô nữa, hồi nhỏ tuy hai người bằng tuổi nhưng hắn cao hơn cô nguyên một cái đầu nên hắn chẳng khác gì lão đại bắt nạt cô.

"Ha, hóa ra em vẫn nhớ chuyện lúc nhỏ...coi như không ngốc, ai nói anh ghét em? Hả, lần đầu gặp nhau có phải em cố ý để lộ cho anh thấy quần lót nhỏ sau đó nhảy vào phòng tắm của anh không?" hắn không ghét cô thậm chí rất thích cô mới đúng, nếu không thì làm sao mà không cho cô chạy lung tung cùng đám nhóc kia, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hắn vô tình khiến cô ngã vậy mà cô lại khóc thảm thiết vậy hắn muốn dỗ mà không được lại nghĩ ra trò ngốc nghếch kéo cô vào đống bùn kia. Kết quả là hắn bị bà nội chửi rất lâu.

Lúc đó hắn mới biết hóa ra cô sẽ là cô dâu của hắn sau này, hắn vốn rất thích nhưng sợ bị đám người kia chê cười mới dùng cách bắt nạt cô. Mỗi lần nhìn cô khóc khiến hắn rất vui, phải nói từ nhỏ hắn cũng rất biến thái có lần còn giấu hết quần lót của cô nữa. Vậy mà hiện tại cô đã mang thai con của hắn rồi.

"Không có!" cô đỏ mặt, tên biến thái này không ngờ lúc nhỏ cũng thật bệnh hoạn để ý mấy chuyện đó.

"Vậy sao? Còn nhớ lúc đó ngực em chỉ nhú lên chút xíu" hắn đưa tay phụ họa càng khiến cô thêm ngại trôn đầu vào ngực hắn.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gọi là của dì Trần, bà là người từng trải biết rằng bên trong đang xảy ra chuyện gì nên cũng không trực tiếp xông vào.

"Thiếu gia, tổ yến đã hầm xong rồi. "

"Được! Tôi biết rồi" Trương Kỳ đứng dậy lấy chiếc khăn quấn lấy thân dưới rồi bước ra ngoài.

"Dì Trần, cảm ơn" hắn cầm lấy chén tổ yến chưng,  mặt không chút biểu cảm.

"À... Không có gì, thiếu gia tôi xuống chuẩn bị đồ ăn" Dì Trần ngó vào bên trong một cái liền nhanh chóng dời đi.

Đối với biểu hiện của Dì Trần hắn đã quen rồi, dù sao dì ta cũng là "nội gián" của bà nội và mẹ.

"Bảo bối ăn chút rồi ngủ"

"Ừ... " vốn dĩ cô định nói chuyện với hắn nhưng lại thôi.

____________________________

    Tình Yêu Của Ác Ma Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang