Chương 22.

88 9 0
                                    

        Màn đêm buông xuống, ánh tà dương mỉm cười lần cuối, sương đêm nhẹ nhàng rơi xuống, đôi cánh đêm đen bao trùm mặt đất. Ánh trăng lưỡi liềm đang nhô lên từ đường chân trời, chầm chậm di chuyển trên nền trời thẫm, từ từ dâng lên giữa trời, các vì sao lẳng lặng chớp tắt.
          Biệt thự Kim gia giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Sân vườn rộng rãi sáng rực, nơi nơi đầy hoa tươi và cây cối xanh biếc. Phía tây có 1 khung đèn pha lê bằng gỗ hình vuông trang nhã theo phong cách cổ xưa, ngọn đèn sáng rực càng làm ngôi biệt thự thêm lộng lẫy. Bãi cỏ xanh biếc ngay ngắn điểm xuyết những bàn tròn thép màu trắng, làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng đẹp mắt. Gió biển từ xa thổi đến, trong lành dễ chịu, càng tăng thêm không khí lãng mạn.
         KyungSoo đến biệt thự đúng giờ, cậu xuống xe gật đầu chào tài xế Chan Sung, sau đó đi vào. Cậu vừa bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Cậu mặc lễ phục màu trắng đục như được ánh trăng dịu dàng bao phủ thân người nhỏ nhắn của cậu. Khuôn mặt cậu lộ nụ cười mỉm như có như không.
            Thật ra cậu có hơi hồi hộp, cậu không phải chưa đến nơi đông người, trước kia lúc còn hát ở club Seoul, cũng phải đối mặt với đủ loại người, nhưng cậu đứng trên sân khấu, dưới đấy đông nghìn nghịt hoàn toàn không thấy rõ mặt. Nhưng lần này đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt mọi người cậu thấy rất rõ, bọn họ ném ánh mắt đến cậu như thật phức tạp, có tán dương, có dò xét.
        Cậu hít sâu 1 hơi, cố vờ trấn tĩnh, sắc mặt tự nhiên nhìn xung quanh, thấy những tên tuổi của xã hội thượng lưu nâng ly đi quanh phòng, thảo luận những chủ đề tẻ nhạt. Cậu cầm ly vang đỏ từ waiter, chọn nơi vắng vẻ ngồi, khí thế tàn rũ đong đưa ly rượu trong tay.
     Cậu 1 mình đối mặt đám đông xa lạ, không biết làm sao, cảm giác cô độc.
      Jongin đưa cậu bộ lễ phục này vừa khít hoàn toàn với thân hình cậu, không 1 khe hở ôm chặt cơ thể cậu, đường cong lộ rõ, duyên dáng tinh tế. Đêm nay cậu thật quyến rũ rất có khả năng sẽ kéo theo 1 đám háo sắc, mà chính cậu cũng không biết.
       Cậu nhấp nhẹ hớp rượu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đêm như được cọ rửa, không 1 gợn mây, xa thăm thẳm. Ánh trăng tròn tròn treo xa xa, sao chi chít đầy trời. Cậu không kiềm được cảm thán trong lòng "Bóng đêm vô hạn, cảnh trăng mê hoặc."
Lúc cậu đang dưới trăng cảm thán, ngoài cửa bỗng xôn xao, các cô gái danh gia vui vẻ túm tụm, cúi đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng ngượng ngùng liếc nhìn người đang đi tới. KyungSoo ngước lên, tò mò nhì ra cửa, lại thấy Choi SiWon. Anh ta mặc bộ vest đen, vẻ mặt thản nhiên, thoáng kiêu ngạo, thoáng lạnh nhạt. Trang phục màu đen, càng làm anh ta cao quý và tao nhã. Anh ta thật sáng chói trong đám đông.
           Mắt Choi SiWon hờ hững quét quanh phòng, KyungSoo không biết vì sao, chợt căng thẳng, thấy ánh mắt anh ta quét sang bên cậu, cậu sợ đến mức quay nhanh đi. Kì thật, cậu không làm gì xấu, càng không có vướng mắc với anh ta, vì sao lại hoảng hốt như vậy, cậu không hiểu nổi.
        Cậu trộm liếc mắt nhìn anh ta, chỉ thấy Choi SiWon bật cười, bước về phía cậu. Mỗi bước anh ta đi, cậu đều nghe thấy tiếng bàn tán của các cô gái chung quanh cao hơn 10dB. Lưng cậu cứng ngắc, mắt đảo vòng vòng, nhưng không nhìn anh ta. Tay cậu nắm chặt thầm nhủ đừng đến đây đừng đến đây. Ngay lúc cậu cầu nguyện, có người vỗ nhẹ đầu cậu. Cậu thấp thỏm ngước lên, là khuôn mặt thanh tú sáng ngời. Park Chan Yeol?!

[ Reup] [Longfic] [KaiSoo] Khát khao.Where stories live. Discover now