Chương 32.

85 7 0
                                    

          
Warning: 16
- Ừmh... - bốn cánh môi quyện lấy nhau, mút thật nồng nàn, quấn quýt, khó mà tách rời.
      Qua hồi lâu, môi Jongin mới từ từ rứt ra, buông KyungSoo đang hụt hơi ra. Anh nhìn dáng vẻ cậu má đỏ môi hồng đáng yêu, khoé miệng cong lên, nghiêng người hôn lên cằm cậu. Điên cuồng gặm cắn, khiến KyungSoo cảm thấy ngứa ngáy, đau đớn, cậu không kiềm chế được càu nhàu lẩm bẩm.
       Jongin cười khẽ, chuyển môi qua tai cậu, thổi hơi vào trong tai, dễ dàng khiêu khích. Anh ngửi được mùi thơm trên cơ thể cậu, mùi hương sạch sẽ mà thơm tho làm anh mê mẩn say đắm.       Anh vươn lưỡi, bắt đầu vẽ hình dáng tai cậu, liếm láp vành tai xinh xắn, rồi ngậm nó, mặc sức đùa giỡn.
- Ưhh... - KyungSoo khẽ thở hổn hển, hai tay ôm chặt cổ Jongin.
       Âm thanh duy nhất hấp dẫn từ miệng cậu tràn ra, khơi gợi thần kinh nhạy cảm của anh. Lưỡi anh xộc vào tai cậu, linh hoạt liếm láp trong không gian nhỏ bé, làm cậu rên rỉ không ngớt.Tayanh ôm vai cậu dời ra phía trước, ngón tay khéo léo mở nút áo sơ mi cậu, bờ vai như ẩn như hiện lộ ra.
Cảm xúc cực nóng trong mắt Jongin tăng lên, anh thở hổn hển, hơi nóng len trong cơ thể, ham muốn dâng trào, không muốn dừng lại, cũng không cách nào dừng lại. Môi anh dời đến chiếc cổ trơn mịn của KyungSoo, cẩn thận hôn lên.Tayanh vén vạt áo sơ mi, từ dưới vạt luồn vào trong áo, bàn tay vuốt ve da thịt cậu.
        Bàn tay dạo trên thân thể cậu, cảm giác lành lạnh dễ chịu làm người cậu run rẩy, thân nhiệt vốn đang tăng lên lại dịu đi.
- Ngn.... Ư... - thoải mái làm cậu rên nhỏ.
         Anh vuốt ve làm toàn thân cậu tê dại, đầu óc trống rỗng, đành bám vào người Jongin, thân hình dán sát anh. Tay Jongin chậm rãi di chuyển lên trên, bàn tay phủ lên khuôn ngực KyungSoo, vuốt ve xung quanh.

    
- Ưn... -  KyungSoo khẽ rên một tiếng, thân nhiệt lần nữa tăng lên phủ ập thần trí yếu ớt của cậu. Cậu mở đôi mắt mơ màng, nhìn thẳng vào mắt Jongin, trong đó có gì đó cực nóng chớp loé.
Jongin tươi cười mê đắm, đặt nhẹ cậu lên đá, cúi người hôn xương quai xanh cậu.
- Ư...Hưh... - KyungSoo ngửa cổ, bật ra tiếng rên rĩ. Cậu nhìn bầu trời đầy những đốm nhỏ, chợt tắt chợt loé, bỗng có cảm giác bị rình trộm.
- Đừng... Chỗ... chỗ này là bên ngoài... không thể...'Sẽ có người qua lại.' - cậu đè bàn tay không an phận của Jongin, thở gấp gáp nói.
- Đừng sợ, có đá che chắn cho chúng ta. - Jongin nắm tay KyungSoo, áp vào tai cậu nói.
      Con đường ven biển cũng coi như là nhộn nhịp, có khách đi đến, nhưng bên này không sáng bằng bên đó, thưa thớt người qua lại, không có mấy người đến đây.
Hơn nữa, ngoài trời là lần đầu tiên thử, hình như rất hứng thú, hình như rất kích thích.
      Vòm ngực cường tráng vẫn đè lên cậu, không hề nhúc nhích, KyungSoo tiếp tục thuyết phục:
- Chỗ này thật sự không tiện... Hay chúng ta...-'Hay là về xe, hoặc là tìm phòng khách sạn nào đó, ít ra sẽ không ngoài trời, không có cảm giác an toàn...' Nhưng cậu chưa nói hết câu, con người mạnh mẽ kia đã bịt kín miệng cậu, bịt đến không còn kẽ hở, không thể từ chối. Nụ hôn này thật mãnh liệt, thành công ném bay ý nghĩ của cậu, khiến đầu óc cậu lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng.
- Anh không đợi được... - môi anh từ cổ cậu từng chút từng chút để lại dấu vết, xẹt qua xương quai xanh hút hồn, hướng xuống liếm lên lớp vải mỏng, như nhấm nháp món ăn ngon. Bàn tay cũng không ngừng hoạt động, vuốt ve nơi đũng quần cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lượn vòng, khơi lên lửa dục của cậu.
-Ưmmm... - KyungSoo cảm thấy bụng mình nóng như lửa đốt, thân nhiệt cả người tăng lên, máu cũng sôi lên và dục vọng của cậu cũng ngẩng đầu lên qua lớp quần âu. Cậu cảm thấy miệng khô khốc, thân hình vô ý hơi ưỡn lên, hướng về Jongin.
.
.
Hai người chìm sâu trong cơn sóng cực khoái, tìm đến thoả mãn...
Cảm xúc đê mê phát ra hoa lửa sáng rực, hai người đều thoả mãn, sửa lại quần áo, thở hổn hển ôm nhau. Gió biển mằn mặn thổi vào, KyungSoo đầu tóc rối bù hoà với mồ hôi bết lại, sau khi hoan ái càng tăng thêm phong tình. Jongin cúi xuống hôn lên viền tóc trán của cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, cười khẽ.
- Anh cười gì vậy? - KyungSoo nghe lồng ngực anh run run, trầm ổn mạnh mẽ, xuyên qua lớp áo, rung động con tim cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng khó có được này.
      Cậu dựa vào lòng Jongin, suy nghĩ miên man. Dường như cậu phát hiện có một tình cảm đặc biệt nào đó lặng lẽ len lỏi giữa hai người, chậm rãi nảy sinh, không kịp phát hiện đã ăn sâu bén rễ. Cậu dụi mặt vào chỗ trái tim anh, nghe nhịp đập mạnh mẽ vững vàng, tình cảm trong lòng ngày càng rõ ràng. Gió thổi hơi thở anh bay vào mũi cậu, cậu càng khẳng định tình cảm của mình.
        Cậu thừa nhận, cậu thích anh. Cậu yêu anh, bằng không sẽ không vì anh có vợ chưa cưới mà buồn bã, sẽ không để ý đến tai tiếng giữa anh và Lee Min Ah. Phải, cậu đã yêu cái con người bụng dạ xấu xa như loài sói này rồi. Anh ngay lúc cậu bất lực nhất, đã đưa tay, cứu vớt cậu, bất kể là cố ý hay vô tình, anh đều là người cứu cậu. Trong lúc gần nhau, cậu đã yêu con người cao cao tại thượng này, dù cậu vẫn chưa vào được trái tim anh. Tim một khi rơi vào tay người khác, khó có thể lấy lại, không thể toàn vẹn như trước. Cậu muốn tình yêu, có thể người trao tặng không phải là anh, nhưng cậu không hối hận, cậu chỉ hết lòng với tình cảm của mình.
          Nhưng con người luôn tham lam, cậu yêu anh, đồng thời cũng muốn anh có cảm xúc đó, cũng yêu giống cậu. Cậu nhận thấy trong thời gian vừa qua giữa họ hình như có gì đó khó lý giải, anh và cậu ở chung như tình nhân thật sự, đặc biệt là đôi khi động tác và lời nói của anh, càng làm cậu có cảm giác này.
    
        Cậu thừa nhận mình là người có lòng tham, cậu không muốn hiểu sai, mà muốn tình cảm chân thật. Một tờ hợp đồng giao dịch, để hai con người là hai đường thẳng song song lại giao nhau, vậy sau khi hết hợp đồng, họ sẽ mỗi người mỗi ngã sao, cậu không muốn một mình đi trên con đường của riêng mình. Nhưng lòng anh cho tới giờ cậu vẫn không hiểu, cậu nên làm sao bây giờ?
- Không có gì. - Jongin lắc đầu nói.
- Ờ. -  KyungSoo từ ngực anh ngẩng lên, định đẩy anh ra đứng lên.
- Em xem kìa, sao đêm nay đẹp quá.-  Jongin ngẩng lên, chỉ trời sao nói.
KyungSoo nghe vậy, cũng ngẩng lên, thấy vầng trăng như một đoá hoa trắng, sự tĩnh lặng trải khắp bầu trời đen thẫm. Hằng hà sa số ngôi sao như những viên ngọc được khảm trên bầu trời, phát ra tia sáng lập loè. Ừm, có sao có trăng, không tệ, nhưng cũng chỉ là trăng sao bình thường, chẳng có gì đặc biệt. KyungSoo thoáng nhíu mày, vẫn gật đầu, miệng khe khẽ thì thầm.
- Cảnh đẹp, tâm trạng và người bên cạnh là ai không quan hệ. Mà nên dùng tấm lòng nhận ra cái gì ở bên cạnh mình. - Jongin không bỏ qua vẻ mặt thay đổi của KyungSoo, anh thả cậu ra, để cậu dựa vào đá, thong thả nói.
      Tim KyungSoo đột nhiên đập dồn dập, lời anh nói có ý gì đây, có phải cũng như cũng giống ý cậu hay không?
- Vậy bây giờ anh có vui không? - cậu mở to mắt nhìn một bên mặt Jongin, xoắn xoắn tay ngượng ngùng hỏi.
Bời vì bây giờ người bên cạnh anh là em, tâm trạng của anh thấy thế nào?
    
     Jongin nghe vậy quay lại, thấy mặt KyungSoo đỏ ửng, vẻ mặt chờ đợi, mắt anh thoáng hiện ra tia sáng không rõ, môi anh mấp máy, tự hỏi nên trả lời thế nào. Chợt không biết từ đâu có một cái chai thuỷ tinh lăn đến, đụng vào chân Jongin, cái chai lăn vài vòng mới dừng lại, trong buổi đêm tĩnh lặng, tiếng chai lăn nghe trong trẻo vô cùng.
- Chai phiêu lưu? -  KyungSoo nghe tiếng động, vội vàng quay lại, mắt dán lên cái chai.
Cái chai không cũ lắm, trong chai có một cuộn giấy nằm yên tĩnh.Jongin nhướng mày, chẳng ừ chẳng hử.
- Anh nói trong này có bao giờ chứa bản đồ kho báu không? - KyungSoo hưng phấn chạy qua, cúi nhặt cái chai, cười tươi tắn bảo Jongin.
- Ngốc. - Jongin đút hai tay túi quần, nhàn nhã dựa vào tảng đá, khoé miệng nhếch nhẹ, nhìn KyungSoo nói, trong giọng nói có chút yêu thương không dễ phát hiện.
KyungSoo không chịu, tự động bỏ qua lời trêu chọc của anh, rút nút chai, trút cuộn giấy ra, là tấm giấy da dê, mép giấy bị đốt không theo hình thù nào. Trên da cừu rõ ràng còn vẽ một tấm bản đồ.
- Là bản đồ kho báu, anh xem anh xem... - KyungSoo hào hứng khoe Jongin.
- Vậy em muốn đi tìm kho báu? - Jongin cười hỏi.
- Tất nhiên rồi, sao không tìm được? - KyungSoo dương dương tự đắc cầm bản đồ trong tay nói. Bản đồ từ trên trời rơi xuống, không sử dụng cho tốt, sẽ bị ông trời chê cười.
- Vậy em đọc hiểu bản đồ chưa? - Jongin vẫn dựa vào đá, dáng vẻ bình tĩnh ung dung.
- Bản đồ nhặt được ở đây, vậy dựa theo tổng thể vùng lân cận, chắc là từ chỗ này trở đi... - KyungSoo nhìn chăm chăm tấm bản đồ thì thào. Cậu nhìn ve biển chung quanh, quan sát vị trí, rồi tiếp tục đối chiếu bản đồ, thấy địa hình rất trùng khớp, lòng mừng như điên.
- Anh xem nè, chỗ này thật đó! - KyungSoo đến trước mặt Jongin, chỉ vào bản đồ.
.....

[ Reup] [Longfic] [KaiSoo] Khát khao.Where stories live. Discover now