Chương 1

5.5K 176 5
                                    

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

(Ái phi ngã ý chi thác quá)

Tác giả: Tả Nguyệt Văn

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2017/06/16/muc-luc-yeu-khong-co-nghia-la-bo-qua-nhau-ta-nguyet-van/

—–•••♥•••—–

Chương 1

Trong sân bay người qua lại không dứt, tôi đứng ở cửa lo lắng chờ đợi. Tôi chưa bao giờ biết tôi còn có một người anh trai! Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, luôn sinh sống ở nước Mỹ, tên là Nhạc Vũ Tường. Những thứ tôi biết về anh ấy cũng chỉ có nhiêu đấy mà thôi! Thậm chí ngay cả ảnh của anh tôi cũng chưa từng nhìn thấy! Bây giờ những gì tôi có thể làm chỉ là giơ bảng tên của anh ấy chờ anh ấy bước ra. Lúc đầu loại chuyện này không cần tôi làm, tôi vẫn nhớ rõ lúc muốn giơ bảng tên chú Vương kiên quyết giành với tôi, nhưng vẫn không giành lại tôi. Bởi vì tôi sống mười bảy năm, lần đầu tiên thấy được anh trai của mình, dù sao vẫn muốn làm gì đó cho anh ấy.

Cuối cùng, tôi cũng thấy anh! Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra anh ấy, mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng chúng tôi lại giống nhau đến như vậy!

"Anh!" Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể ra sức vẫy tay với anh ấy.

Anh đi về phía tôi, cho đến khi anh đứng trước mặt thì tôi mới phát hiện, anh ấy còn cao hơn tôi rất nhiều. Tôi đã được xem như là cao rồi, nhưng anh ấy ít nhất trên một mét tám lăm.

"Em là Nhạc Vũ Lâm đúng không?" Giọng nói của anh rất êm tai. Loại giọng nam trưởng thành này, nếu như nghe thấy giọng anh ấy thì có lẽ không ai nghĩ rằng anh chỉ mới có mười tám tuổi.

"Đúng vậy! Đi thôi, xe đang chờ ở bên ngoài đó!" Tôi kéo tay anh ra ngoài sân bay, anh ấy không xúc động giống như tôi, cảm thấy thật lạnh lùng. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy lại đẹp đến kì lạ.

Chú Vương hơi không tự nhiên gọi anh là "cậu Tường", tôi biết nguyên nhân chú mất tự nhiên. Chú luôn luôn chỉ gọi tôi là thiếu gia, mà bây giờ chú chỉ có thể đổi lại gọi tôi là "cậu Lâm" rồi. Tôi cũng không vì thế mà cảm thấy không vui, ngược lại tôi rất phấn khởi! Tôi cảm nhận được sự cô đơn đã biến mất, tôi có anh trai, tôi có bạn rồi!

Nhà họ Nhạc hơi xa sân bay, vậy nên đường đi rất dài.

Tôi nói liên tục không ngớt với anh về chuyện của tôi, anh ấy trên cơ bản không nói lời nào, cũng không nhìn tôi. Anh chỉ luôn chăm chú nhìn ra ngoài xe, nhưng tôi vẫn không chớp mắt nhìn anh chăm chú.

Nói chúng tôi giống nhau, cũng chỉ là trên đường nét ngũ quan mà thôi. Quần áo trang phục của chúng tôi mặc hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể được xem là học trò ngoan trong mắt thầy giáo, bé ngoan trong mắt cha mẹ. Tôi ngoại trừ đồng phục học sinh ra là trang phục quy củ hưu nhàn. Thậm chí ngoài đồng hồ ra thì không mang bất kỳ trang sức nào khác.

Còn anh thì sao, tóc bị nhuộm thành màu vàng kim, nhưng thoạt nhìn không buồn nôn dung tục chút nào, nhìn đẹp đến kỳ lạ! Anh xỏ lỗ tai, trên tai đeo khuyên bạc tinh xảo khéo léo. Áo khoác anh đang mặc rộng rãi mở ra, áo sơ mi bên trong chỉ gài đến ngực, da thịt lộ ra có vẻ rắn chắc hơn nữa còn... gợi cảm. Tôi không cho rằng từ gợi cảm này có thể dùng cho con trai, nhưng từ này dùng chỉ anh lại cực kỳ chính xác. Màu da của anh ấy không trắng như tôi, là màu tiểu mạch khỏe mạnh, xương quai xanh rất nhô ra, có cơ ngực, bả vai rất rộng, thắt lưng cũng rất mảnh khảnh. Mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể nhìn ra chân của anh rất dài, vóc người của anh có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào đố kị.

[Đam mỹ - Edit hoàn] Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau - Tả Nguyệt VănOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz