Chương 4

2.1K 118 10
                                    

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

(Ái phi ngã ý chi thác quá)

Tác giả: Tả Nguyệt Văn

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2017/06/16/muc-luc-yeu-khong-co-nghia-la-bo-qua-nhau-ta-nguyet-van (vườn hoa của Bạch Trà)

—–•••♥•••—–

Chương 4

Thật sự đã vài ngày rồi tôi không nhìn thấy anh ấy, kể từ sau ngày đó anh ấy giống như biến mất vậy, không đến trường cũng không về nhà. Khó chịu trong lòng tôi không biến mất mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi rất nhớ anh ấy, rất muốn nhìn thấy anh ấy. Dáng vẻ anh không cảm xúc, dáng vẻ nụ cười rực rỡ của anh. Những hình ảnh đó không ngừng xuất hiện trong lòng tôi, tôi cảm giác mình sắp nhớ anh đến phát điên rồi. Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn chưa từng có tình cảm như vậy với bất kỳ ai, tình cảm của tôi với anh ấy là loại tình cảm gì? Là loại gì có thể khiến cho tôi muốn gần gũi anh ấy như vậy, là loại gì có thể khiến cho tôi để ý chuyện anh ấy có người yêu đến thế, là loại gì khiến tôi nhớ anh ấy thế này?

Dĩnh Hân nói với tôi nó gọi là yêu, yêu điên cuồng.

Tôi, thích anh ấy...

Thật ra tôi vẫn luôn biết anh ấy ở chỗ này, chỉ là không dám tới, nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Nếu như còn tiếp tục không nhìn thấy anh, có thể tôi sẽ thật sự bị khó chịu trong ngực hành hạ đến chết.

"Tiểu Lâm! Sao em lại đến đây?" Tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy A Thiết.

"Tôi..." Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy anh cũng không thấy An Tử.

"Em tìm Vũ Tường đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Cậu ta ở trên lầu đó."

"Trên lầu" là lầu ba ở nhà này, chỗ của bọn họ thật thật đúng là nhiều. Tôi lên đến lầu ba thì phát hiện cửa phòng mà A Thiết nói với tôi đang khép hờ, tôi đẩy cửa ra bước vào.

Trong phòng khách không có ai, có tiếng động phát ra từ một cánh cửa trong phòng, đó là tiếng rên rỉ mập mờ. Tôi biết tôi không nên mở cánh cửa kia, nhưng tôi lại mở ra.

Hai người trần truồng dây dưa trên giường. Anh ấy đè ép nam sinh thanh tú tên An Tử kia mà hôn kịch liệt, thân dưới của bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau, anh mạnh mẽ động thắt lưng.

Thứ gì đó từ trong mắt tôi ứa ra? Thứ gì đó làm ướt mặt tôi?

Sau khi bọn họ kịch liệt run rẩy một hồi, cuối cùng anh ấy cũng chú ý đến tôi, trên mặt của anh tràn đầy cảm xúc kinh ngạc.

"Sao em lại..." Không đợi anh ấy nói xong, tôi xoay người chạy ra ngoài.

"Vũ Lâm!" Tôi nghe thấy tiếng anh ấy gọi tôi, nhưng tôi không dừng chân lại, cũng không muốn dừng lại.

Từ mắt túa ra dịch thể nóng bỏng khiến thế giới trước mắt tôi mơ hồ, tôi không nhìn thấy gì cả, nghe thấy tiếng kèn chói tai, nhưng tôi không muốn chú ý đến nó, tôi không muốn để ý chuyện gì cả.

[Đam mỹ - Edit hoàn] Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau - Tả Nguyệt VănWhere stories live. Discover now