Chap 2

100 15 4
                                    

Nahyun đẩy cửa nhẹ vào trong, cô bé lo lắng vì không thấy Daehyun trả lời. Thấy Daehyun đứng trất trân cùng một nam nhân lạ mặt, Nahyun vội giật dây báo Yongguk kéo Daehyun lên vì lo rằng hắn bị phát hiện. Rồi Nahyun cũng chạy tháo đi mất.


Sợi dây thừng trượt qua chiếc ròng rọc tự chế, kéo Daehyun nhẹ bay lên cao. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không thể rời khỏi người nam nhân kia. Và người đó cũng vậy, Thái tử ngẩn lên nhìn theo hắn biến mất khỏi ánh trăng bí ẩn, bất giác đưa chân chạy theo hắn đến cửa sổ.

Không hô hào, không hoảng loạn gì cả, Thái tử cứ bất giác nhìn theo hắn biến mất giữa màn đêm và bóng trăng lập lòa.

"Ngươi vẫn chưa cho ta biết ngươi là ai mà."
Thái tử lầm bầm sau khi bóng hắn biến mất giữa màn đêm.
--------------------

Daehyun thất thần sau khi trở về phủ của Jongup. Nahyun tròn mắt nhìn hắn, búng trán hắn một cái vội núp sau ghế, vì bình thường hắn sẽ đè đầu cô bé ra mà búng lại. Nhưng không, hắn không phản ứng gì cả, thẩn thờ nhìn lên ánh trăng một cách ngây dại.

"Rốt cuộc là tên đó đã nhìn thấy gì vậy?" - Yongguk khoanh tay nhìn hắn lạ lùng.

"Hay bị Thái tử hớp hồn rồi." - Nahyun mắt to tròn hí hửng.

"Gì chứ? Thái tử?"

"Đại huynh không biết đâu, Thái tử đẹp lắm."

Nahyun chọt chọt ngón tay lên bàn, cô bé cũng ngẩn người một lúc khi hé mở cánh cửa, nhìn vào bên trong mà. Bóng trăng lướt qua gương mặt Thái tử, cô bé phút chốc đã hiểu vì sao Daehyun lại bất động như thế.

"Nhưng đấy là Thái tử kia mà, đều là nam nhân." - Yongguk càng nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng hơn.

"Đại huynh chẳng biết gì cả. Nam nhân cũng có giai nhân mà. Mà đã là giai nhân rồi, ai cưỡng lại cho được."

Nahyun có vẻ đã nói đúng. Đầu óc Daehyun lúc này đã để lại bên trong phủ Thái tử mất rồi. Hắn đâu phải là chưa từng thấy giai nhân. Hắn đã đi lừa đảo khắp nơi, gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, nhưng tuyệt nhiên con tim hắn chưa bao giờ rung động trước bất kì mỹ nữ nào.

Cuộc đời hắn là lang bạc, con đường hắn chọn là thong dong và tự tại. Hắn có thể là một tên đạo chích, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ chẳng để ai cướp lấy con tim hắn.

Nhưng hình như...Thái tử đã thành công 1 nửa rồi.
--------------------

"Huynh à...huynh hại đệ rồi."

Sáng hôm ấy, Jongup ôm đầu than vãn trong thư phòng, nơi cậu ta sắp xếp bí mật cho ba người bạn.

"Làm sao? Thái tử đã loan báo à?" - Yongguk hỏi lại lo lắng.

"Không...Thái tử chẳng báo gì cả, chỉ là...Thái tử biết đệ có liên quan đến Daehyun huynh rồi."

Đầu óc Daehyun nhập về thần xác, hắn ngẩn lên nhìn chằm chằm vào Jongup, túm lấy cổ áo của cậu, nóng lòng hỏi.

"Cái gì? Làm sao người ấy biết?"

"Thì sau khi yến tiệc kết thúc, đệ tưởng là huynh trộm được bảo kiếm rồi nên chạy sang xem xét. Có ai ngờ Thái tử vẫn đứng đấy, người đã tra khảo đệ..."

[B.A.P|SHORTFIC|DAEJAE] - BÁU VẬT VÔ GIÁWhere stories live. Discover now