Chap 4

73 12 1
                                    

 Thấm thoát đã được một tuần, Daehyun lúc nào cũng chờ đến tối để có thể đến gặp Thái tử Youngjae. Hắn rất hứng thú với những lần nhìn thấy ánh mắt thích thú của Youngjae mỗi khi hắn kể về những chiến tích của mình.

Nhưng trong lòng hắn luôn canh cánh một số thứ. Hắn vẫn chưa tin lắm về việc hắn được làm bạn với Thái tử như thế này, dù rằng Thái tử rất rất đáng yêu.

"Huynh này, huynh và Thái tử thường nói những gì?"

Nahyun lại lân la hỏi chuyện. Cô bé này, chắc hẳn là rất ủng hộ cái chuyện hắn với Thái tử. Có lần, cô bé đã lén hắn đi theo nhưng Yongguk đã kịp giữ cô bé lại.

"Không như muội nghĩ đâu."

"Sao huynh biết muội nghĩ gì?"

"Thì chẳng phải muội nghĩ ta với Thái tử..."

Hắn ứ nghẹn lại nơi cuống họng. Dùng từ gì cho đúng nhỉ? Hắn lại cảm nhận được cái gương mặt hắn đã nóng đỏ lên rồi. Và muội muội Nahyun của hắn nở một nụ cười gian không thể tả, như thể cô bé đọc được hết tâm can của hắn trên chính gương mặt hắn vậy.

"Làm sao? Muội nghĩ sao nè? Huynh đoán được hông?"

Hắn im lặng. Nằm quay mặt vào giường. Nhưng trước khi cơn buồn ngủ đến, hắn đã tự hỏi rằng: cảm giác đó có phải là tình bạn hay không?
--------------------

"Tại sao...người muốn làm bạn với ta?"

Hắn đã hỏi thế lúc Thái tử uống gần hết một bình rượu. Gương mặt ngà ngà say ửng đỏ của Thái tử thật câu dẫn hết sức. Hắn chỉ có thể cuối gầm xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt người.

Thái tử nghe hắn hỏi thì bật cười, giọng cười Thái tử có vẻ là thứ âm thanh vui tai nhất đối với hắn. Hắn cũng rất thích mỗi lần Thái tử cười.

"Chẳng phải ngươi đến đây vì thanh bảo kiếm sao?...Nhưng cả một tuần nay, không lính gác...không cạm bẫy...tối nào ngươi cũng đến, nhưng ngươi còn chẳng thèm nhìn lấy nó đến một lần...giải thích ta nghe xem là vì sao đi?"

Hắn im lặng một lúc. hắn cũng đã nhận ra sự thay đổi này của mình rồi, hắn cũng biết nguyên nhân tại sao luôn. Chỉ là...hắn có nên nói cho Thái tử nghe không?

"Ban đầu, chỉ là ta hiếu kỳ thôi, nhưng...ở bên cạnh ngươi thật vui!"

Thái tử lại cười thật tươi và rồi gục hẳn xuống bàn. Hắn đã quen thuộc tới nỗi hắn chỉ cần đếm tới ấm rượu thứ hai là Thái tử gục đi rồi.

"Ở bên người...ta cũng thấy thật vui."

Hắn không hề biết rằng ở bên ngoài cửa là Hòang tử Himchan và Eun Ae công chúa.

"Ghét thật, Youngjae huynh có bạn, bỏ chúng ta."

"Huynh không nghĩ là bạn đâu." - Hoàng tử Himchan nở một nụ cười, dường như y đoán được điều gì đó.
---------------------

Hôm ấy Thái tử không muốn ở mãi trong thư phòng uống rượu nữa, nên đã dẫn hắn ra vườn chơi. Chẳng ai biết hắn là ai, chỉ cần nghe Thái tử bảo đấy là bạn Thái tử thì hắn được phục vụ đến tận răng.

Dưới vầng trăng sáng mờ huyền ảo, Thái tử bắt đầu lướt những ngón tay thả thướt trên dây đàn tranh, bật ra những thanh âm du dương đến mê lòng. Cả một vùng không gian như chìm đắm trong tiếng đàn của Thái tử.

Và hắn say, say cái tiếng đàn của Thái tử dù nó dứt từ bao giờ. Nghe những cung nữ bảo, lâu lắm rồi Thái tử mới lại đánh đàn, và cũng phải diễm phúc lắm, mới được nghe Thái tử chơi đàn.

"Ngươi...người vì sao lại đồng ý làm bạn với ta?"

Hắn chưng hửng trước cái câu hỏi mà đáng lẽ ra hắn phải là người hỏi mới đúng. Thái tử hôm nay không có uống rượu, nên Thái tử không có say, nên câu hỏi của Thái tử là không hề vẩn vơ. và hắn nghĩ có lẽ, Thái tử cũng có một chút hoang mang, như hắn.

"Vì người là Thái tử."

Thái tử quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ một vẻ thất vọng.

"Hóa ra...ngươi cũng như bao kẻ khác. Nếu thế thì ngươi về đi, đừng đến tìm ta nữa."

Thái tử tức giận, hắn cũng đoán thế nên ngay lúc Thái tử toan đứng lên bỏ đi thì hắn đã vội nắm tay người lại, tiếp tục nói.

"Vì người có quyền hơn ta. Lời nó có trong lượng hơn ta. Người sẽ..."

"Sẽ làm gì?"

"Sẽ giúp ta thay đổi giang sơn này."

Và hắn kể cho Thái tử nghe về một ngôi làng nghèo đói với hàng trăm thứ thuế trên đầu. Hắn kể về những tên quan lại chẳng có chút tài nghệ, ngồi trên đầu kẻ khác tác oai, tác oái. Và hắn cũng kể cho Thái tử nghe về một thằng bé mồ côi, cha bị xử oan, bị ép phải đi tù vì tên quan tri huyện làng đó mê mẹ của thằng bé, bắt bà ấy về làm thiếp để rồi phải tự tử.

Bỏ lại một thằng bé bị nghèo đói, bị đánh đập, tính mạng bị coi thường, để rồi thằng bé ấy đã quyết định trở thành một tên đạo chích để trả thù cuộc đời này.

Nghe tới đây, Thái tử nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy hắn mà khóc thật to.

"Ngươi phải sống cuộc đời như thế sao? Ngươi thật là đáng thương. Ta tội nghiệp ngươi quá điii"

Cái ôm bất chợt của Thái tử khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe về cuộc đời hắn, và chắc chắn là cũng chưa có ai khóc thương cho hắn như thế này cả. Cảm giác này là gì vậy? Có một chút kì lạ nơi trái tim.

Cảm giác như có ai đó đã gỡ được cái gai, đang rỉ máu và âm ỉ đau trong tim hắn ra. Một cảm giác thoải mái, và dễ chịu lắm.
---------------------

Một tối nọ, hắn cũng lại đến phủ Thái tử. Nhưng hôm nay rất kì lạ, Thái tử không ở đấy, cũng không có bàn rượu nào như mọi khi. Hắn nghĩ rằng Thái tử đang bận gì đó mà đến trễ, và ngồi đợi Thái tử một chút, tí nữa Thái tử sẽ đến.

Nhưng suốt ba canh giờ, hắn chẳng thấy Thái tử đâu cả. Trên trời đêm cũng chẳng còn thấy ánh trăng đâu cả. Hắn đi lòng vòng một lúc, rồi thêm một lúc nữa. Rốt cuộc là...Thái tử đâu rồi?

Hắn đã chờ Thái tử cả đêm, trời sáng và hắn buộc phải trở về, với tâm trạng buồn thương đầy vương vấn.

Ba ngày trôi qua, hắn tối nào cũng đến rồi trở về vào sáng sớm, nhưng lúc nào cũng buồn khổ, chán chường. Hắn không đến các kỹ viện, không đến các tửu lầu nữa. Mọi thứ giờ đây với hắn cũng chẳng còn thú vị nữa.

"Huynh!!! Huynh biết tin gì không?"

Jongup đạp tung cánh cửa, giật mạnh người Daehyun bật dậy khỏi giường.

"Thái tử đi vi hành...bị ám sát trọng thương rồi!"

Hắn tỉnh cả ngủ.

End chap 4  

[B.A.P|SHORTFIC|DAEJAE] - BÁU VẬT VÔ GIÁWhere stories live. Discover now