Chap 10

119 8 5
                                    

Mười ngày trôi qua, cuộc sống trong nhà giam trở nên thậm tệ hơn khi những tên lính gác bắt đầu giở trò đánh đập Daehyun và Yongguk. Mọi chuyện chỉ chấm dứt cho đến khi Himchan hoàng tử mang chiếu chỉ của Phụ hoàng đến. Hắn và Yongguk đại huynh cùng Nahyun muội muội được trả tự do...một cách vô cớ.

Nghe đâu Eun Ae công chúa đòi tự tử các thứ, người ta đồn rằng Eun Ae công chúa phải lòng đạo chích Daehyun nên nàng mới phản ứng mãnh liệt như vậy, và thiên hạ lại lời ra tiếng vào vì một nàng công chúa hư hỏng.

Chỉ những ai trong cuộc mới hiểu. Lúc Nahyun vừa được Himchan Hoàng tử đưa ra khỏi nhà lao, cô bé đã chạy đi tìm Eun Ae công chúa bất chấp lính canh, xà vào lòng Eun Ae công chúa mà khóc rất nhiều. Lúc nghe tin Eun Ae công chúa tự tử, cả thế giới của Nahyun như tối sầm lại.

"Mọi chuyện là sao?"

Yongguk đại huynh đã giữ tay Himchan Hoàng tử lại. Daehyun có thể nhìn thấy ánh mắt của đại huynh lo lắng cho vị Hoàng tử kia thế nào. Nhất định rằng Himchan Hoàng tử đã phải đánh đổi cái gì để mang lại tự do cho cả hắn và đại huynh. Hắn tự biết điều gì đó và nhanh chóng lãng đi nơi khác.

"Ta...được lựa chọn lại lần nữa không?"

Himchan Hoàng tử đáp, nhưng chưa dám quay lại đối diện với Yongguk. Nhưng Yongguk nhận ra bờ vai của người kia đang run rẩy từng đợt. Mùa xuân năm ấy, Hoàng tử đã nhận của hắn một lời nguyện ước, cùng hắn uống say một đêm, mây mưa một đêm, và hôm sau Hoàng tử đi mất.

Himchan Hoàng tử năm đó, chả dám từ bỏ thanh danh mà chọn tình yêu của Yongguk.

"Ngươi...ngươi có làm sao không?"

Yongguk, ánh mắt lo lắng đến tột độ, chỉ sợ rằng con người trước mắt sẽ bị tổn hại thanh danh hay thể xác, tinh thần. Yongguk năm ấy bị rũ bỏ tình yêu, nhưng chưa một lần oán giận, vì thâm tâm cũng tự biết rằng Hoàng tử là Hoàng tử, còn mình chẳng là ai.

"Ta...ta đã nói với mẫu hậu rằng... nên bảo trọng khi không có ta bên cạnh."

Bàn tay Hoàng tử nhẹ chạm vào gương mặt thô ráp của Yongguk, nước mắt người lưng tròng rồi ôm lấy cổ vị đại trượng phu mà hôn lên thắm thiết. Vị Hoàng tử năm đó, nay đã dũng cảm rũ bỏ thanh danh hư ảo, bước theo trái tim mình.

Daehyun đứng sát một góc, hắn đưa mắt nhìn vị đại huynh của hắn đang ôm lấy Himchan hoàng tử mà hôn thắm thiết. Rồi hắn đưa mắt nhìn về phủ Thái tử, trong lòng nghĩ gì, chẳng ai đoán được.
------------------------

Youngjae Thái tử tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh lẽo. Ánh trăng tròn vành vạnh đánh thức người. Youngjae thái tử nhìn lên mặt trăng và cười nhạt. Chính ánh trăng này, đã từng chứng kiến Thái tử cùng Daehyun vui vẻ say rượu hát ca. Đêm đầu tiên chỉ là lợi dụng, đêm thứ hai thì lại tò mò, từ đêm thứ ba trở đi, Thái tử biết mình đã phạm sai lầm.

Ngước nhìn ánh trăng cao kia, Youngjae thái tử chỉ biết cười nhạt nhão, rơi nước mắt nhìn quanh thư phòng vắng vẻ. Chiếc giường mới lạnh lẽo làm sao, đôi bàn tay rắn chắc của hắn thường ôm siết lấy chỉ để ru người ngủ say...mọi thứ tan biến đi rồi.

[B.A.P|SHORTFIC|DAEJAE] - BÁU VẬT VÔ GIÁWhere stories live. Discover now