Chap 9

66 6 3
                                    


Đoàn vi hành của Thái tử lên đường từ rất sớm. Lần này, hắn được vào trong xe ngồi cùng Thái tử. Hắn vẫn luôn sát bên Thái tử, một bước cũng không rời đi. Sau khi sắp xếp đầy đủ hành lý thì đoàn người ngựa bắt đầu lên đường.

Hắn ngồi bên trong xe cùng Thái tử, tay cứ mân mê đôi bàn tay của người vì nó quá mềm mại. Hoàng tử Himchan thay thế hắn ngồi cạnh chỗ đánh xe ngựa, tức là Yongguk. Hắn cũng rất lấy làm lạ khi Yongguk đại huynh ra lệnh như thế.

Bất chợt, một mũi tên bay xé gió và cắm phập vào chân một con ngựa trong đoàn. Những con ngựa khác hí vang lên, đoàn người trở nên hỗn loạn khi tứ phía bị bao vây bởi những thích khách tay lăm le những thanh đao, ngọn kiếm trên tay.

Yongguk cùng Eun Ae công chúa giao chiến quyết liệt. Jongup vội vàng bảo hắn đưa Thái tử trốn đi. Những cận vệ của Thái tử trong lớp nô bọc cũng hỗ trợ cho Yongguk đại huynh và Eun Ae công chúa. Riêng hắn, bàn tay vẫn nắm chặt tay Thái từ vừa đánh nhau, vừa tháo chạy.

Đám thích khách vẫn đuổi theo gắt gao, hắn dùng mưu mẹo đánh bẫy tất cả bọn chúng và tiếp tục tháo chạy cùng Thái tử. Phía sau lưng hắn, Youngjae vẫn hùng hục chạy theo, đôi bàn tay cả hai nắm chặt, như thể buông nhau ra là chết.

Người tính không bằng trời tính. Hắn càng chạy càng bị bao vây gắt gao hơn. Bản thân hắn cũng chỉ là một tên đạo chính, mưu mẹo thì hắn giỏi nhưng đánh nhau thì không. Đám thích khách lại đông và hắn bị trúng tên, mũi tên có độc và khiến đôi chân hắn tê liệt.

"Daehyunie, ta xin lỗi."

Trước khi ngất đi, hắn chập chờn nhìn thấy Thái tử Youngjae buông tay hắn ra. Xung quanh người là những bóng đen đang bao vây lấy, ánh mắt người nhìn hắn buồn bã, khi một giọt nước mắt của Thái tử lăn dài xuống đôi gò má, cũng là lúc bóng đêm hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Một tiếng nói rất dõng đạo vang lên.

"Đã bắt được đạo chích Jung Daehyun và đồng bọn."

---------------------

Hắn tỉnh dậy trong nhà lao. Cùng giam với hắn là Yongguk đại huynh. Hắn còn nghe nói, Gia tộc nhà Moon bị giáng chức và Nahyun muội muội của hắn cũng bị giam bên phía bên nhà lao cho nữ tù nhân, có thể đang bị đánh đập hành hạ.

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng hắn, ngay lúc tỉnh dậy ở đại lao, hắn đã biết mình sập bẫy Thái tử, người mà hắn yêu nhất trên thế gian này. Nhưng hắn...không thể căm giận được người.

"Đệ có lỗi với huynh."

Hắn mặn đắng đáp, nuốt xuống cuống họng khô khốc một chút nước bọt. Nhưng càng nuốt lại càng khô. Hắn còn chẳng thể khóc hay gào thét được. Hắn lúc này...chẳng biết nên làm gì.

Yongguk đại huynh thở dài, đầu ngửa ra sau và đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chẳng biết đại huynh nghĩ gì nhưng hắn cảm thấy hổ thẹn lắm, nên chả dám quay lưng lại nhìn đại huynh lấy một lần.

"Trách đệ sao được. Là do đệ đã yêu mà."

Chữ "yêu" phát ra từ miệng đại huynh, chỉ khiến lòng hắn thêm chua xót. Hắn chẳng biết có nên quay lưng lại và khóc với đại huynh không nữa, nhưng lúc này hắn chẳng thể rơi nước mắt. Vị Thái tử mới xứng đáng trở thành vua, vì đã bẫy được một tên siêu đạo chính như hắn một cách ngoạn mục, hắn cảm thấy mình thật thảm hại.

Có tiếng Eun Ae công chúa quát mắng phía bên kia nhà lao. Công chúa đã tức điên lên khi phụ hoàng tống giam Nahyun, lần đầu tiên trong chốn cung đình, công chúa đã múa kiếm loạn xạ đến vậy, còn tuyên bố từ mặt phụ hoàng nếu nhà vua không chịu thả Nahyun của nàng ra.

Những chi tiết đó, thật ra hắn không nhớ kỹ lắm, vì lúc đấy đôi mắt hắn cứ chăm chằm nhìn về phía phủ Thái tử xa xa kia. Daehyun lại nuốt nước bọt xuống cuống họng khô rát của mình, hắn căm phẫn bản thân mình rằng đã không thể căm phẫn Thái tử. Chẳng hiểu sao lòng hắn, chỉ muốn được nhìn thấy Thái tử thêm.

"Ít nhất hãy để ta thấy người."

-----------------------

Từ sau ngày hôm đó, không một ai còn thấy Thái tử mỉm cười nữa. Người luôn giam mình trong thư phòng, ăn cũng rất ít và không hề bước ra ngoài. Có ai biết đâu rằng, bên trong thư phòng, Thái tử chẳng những chẳng thể cười, lại còn rất đau đớn mà khẽ bật khóc.

Youngjae thái tử cảm thấy đáng lý ra từ lúc đầu, người không nên dựng lên cái bẫy này. Ngày hôm ấy chính người đã đưa ý kiến về thanh Trường Bảo Kiếm, kế hoạch của người chính là nắm giữ được lòng tin của đạo chích Daehyun, sau đó tóm gọn lấy hắn.

Người đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến cảnh sẽ đạo mạo đứng trước mặt tên đạo chích đó, mà nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay cái lúc hắn gục xuống trước mặt Youngjae Thái tử, con tim người vụn vỡ, như chính người đã bóp nát trái tim hắn.

Khắp kinh thành, ai nấy đều tung hô vị Thái tử của họ giỏi giang đã bắt được tên đạo chích khét tiếng bấy lâu. Nào có ai biết Youngjae thái tử đáng nể ấy đang dằn vặt chính bản thân mình trong thư phòng, chả thế lấy đủ can đảm để bước xuống nhà lao để gặp Daehyun.

"Ta xin lỗi...Ta rất xin lỗi, Daehyunie ơi..."

Thái tử khóc rất khẽ nhưng rất nhiều. Trái tim người cứ thổn thức mỗi khi ánh trăng lại ngập tràn khắp căn phòng. Daehyun đã từng yêu thương người thế nào, Daehyun đã từng dịu dàng với người ra sao. Tất cả cứ ùa về trong căn phòng khiến Thái tử càng không cầm được nước mắt.

"Giang sơn này có là chi...khi ta không thể ở cạnh người ta yêu..."

Liệu khi làm bước lên ngai vàng rồi, nỗi hổ thẹn này làm sao xóa nhòa? Niềm đau này nào có ai thấu?

Phía nhà lao, một con tim thổn thức ngóng chờ nơi phủ Thái tử. Thư phòng Thái tử, một con tim vỡ nát. Youngjae Thái tử phải làm vua, thì mới mong thay đổi giang sơn như Daehyun đã từng nói với Thái tử...

Nhưng để được bước lên ngai vàng, Thái tử phải lập công, như những gì Nhà vua đã ra lệnh. Trời cao có thấu, định mệnh phải chăng là khắc nghiệt quá rồi...

End chap 9.

[B.A.P|SHORTFIC|DAEJAE] - BÁU VẬT VÔ GIÁWhere stories live. Discover now