Chương 18: Có cách

3.1K 322 21
                                    

---

Dzú: "Chap này Dzú tặng chap này cho mấy cô này nha. Cảm ơn mấy cô và mọi người đã ủng hộ truyện của Dzú nha."

abcdefghil12345

ngDng85

MinhGU3

Tngng6082

QynhNh-286

Dzú: "Rồi giờ vô truyện nào mọi người ơi."

---

-"Ưm..."

Cố giương đôi mắt đầy mệt nhọc lên, nhìn ra cửa sổ thì trời cũng đã chợt tốt. Có lẽ giờ không có ai kêu cậu thức dậy giống như lúc đầu đâu. Nghĩ lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cậu đi rửa mặt rồi đi xuống nhà. Định bụng là đi xuống bếp lấy đồ ăn nhưng trái tim cậu lại thắt lại. Bên trong là cảnh các anh và ả YoenJi đang ngồi vui vẻ ăn cơm.

Vác theo một nỗi đau khổ đi lại lên phòng. Cậu cảm thấy đau lắm! Tiếng thúc thít của cậu bắt đầu vang lên. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, chứng minh bao đau khổ của cậu.

-"Cốc... Cốc... Cốc..."

Hình như có ai đang gõ cửa phòng cậu. Cậu chỉ đáp nhẹ là vào đi rồi cánh cửa từ từ mở ra. Người đi vào không ai khác là chị Somi, chị ấy đem đồ ăn lên cho cậu. Cậu liền lấy tay lau hết nước mắt.

Somi: "Em ăn cơm đi mèo nhỏ."- Chị đặt khay đồ ăn lên bàn.

Yoongi: "Chị đừng kêu em là mèo nhỏ nữa."

Somi: "Chị thích thì chị kêu thôi."- Chị nhún vai.

Yoongi: "Mọi người đã ăn cơm rồi ạ?"- Cậu ngước lên hỏi chị.

Somi: "Ừm."- Chị biết là cậu rất buồn, vì hồi nãy đang ăn thì chị thấy cái bóng nhỏ của cậu.

Yoongi: "Em không ăn cơm đâu chị. Cảm ơn chị đã lo lắng cho em."- Cậu ngước mặt xuống, đôi mắt như vô hồn.

Chị Somi chỉ thở dài lắc đầu ngán ngẫm, nhìn cậu như vậy thì chị không khỏi sót. Từ lúc bước vào, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cậu ở góc giường run rẩy, làm chị chỉ muốn chạy đến ả YoenJi rồi đánh ả mấy cái.

Somi: "Em đừng lo, chị sẽ giúp em đòi lại công bằng."- Chị ôm chầm cậu vào lòng.

Yoongi: "Em mệt lắm chị ơi! Huhu!"- Cậu bây giờ chỉ biết khóc thôi.

Cố gắng kêu cậu ăn miếng cơm, rồi để cho cậu ngủ để đỡ khóc. Đợi cậu ngủ say, chị Somi đi ra khỏi phòng của cậu. Rồi chị nhờ anh Ita dọn dùm cái khay cơm của cậu, còn chị quay trở lại phòng làm việc gì đó.

Somi: "Rốt cuộc gì chuyện này là sao đây?"

Ngước mặt lên như để toả ra ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng nhiên...

Somi: "Có cách rồi."

Chị Somi hớn hở chạy về phòng của mình, khóa trái cửa. Rồi chị lấy chiếc điện thoại ra, điện cho ai đó.

Somi: "Mau làm giấy tờ để khiến cho công ty Han thị phá sản cho tôi. Tôi cho cậu thời hạn 3 ngày."- Chị nói bằng giọng căng cứng và dứt khoát.

-"Vâng ạ. Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể."- Đầu dây bên kia.

Somi: "Được. Tôi mong chờ vào cậu."- Chị gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Tắt máy xong, chị ngã ra trên giường mệt nhọc.

Somi: "Mèo nhỏ, em yên tâm, chị sẽ giúp em. Chị đã có cách rồi."

Ở dưới nhà, ả và các anh đang ngồi vui vẻ xem thì ti vi. Những tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả cứ dần dần truyền đến tai cậu. Nhưng ở trên nhà, trong căn phòng có tiểu thiên thần đấy, thì có một thân ảnh nhỏ bé cứ mãi khóc thúc thít trong mềm.

---CẮT---

- Chap này hơi ngắn, xin lỗi mấy cô. 😭

- Có ai biết cách của chị Somi không? 😁

- Đừng quên ấn một vote cho chap và một follow cho Dzú nha! 😍

#Dzú

AllGa | Tiểu Thụ Của Sáu CôngWhere stories live. Discover now