Chap 2 : Chiêu Trò

1.4K 55 2
                                    





"Tôi ..." Vương Nguyên nhìn hắn trong tư thế giễu cợt mình , bất an động đậy thân thể , phía dưới lộ ra nhiều dấu vết đỏ thẫm.

Máu tươi thu hút ánh nhìn của hắn , mâu quang trở nên lạnh lùng . "Nói cho tôi biết , đây là cái gì ?!"

"Chính là . . . là . . . ." Vương Nguyên khổ sở hít sâu một hơi , mới bình tĩnh trả lời : "Bằng kinh nghiệm của tổng giám đốc , lý nào không biết , sao còn phải hỏi ngược lại tôi ?!" Trải qua bao nhiêu năm trên tình trường , đừng nói là phải chạm , chỉ cần nhìn , hắn cũng biết đấy là cái gì

Vương Tuấn Khải bật cười lắc đầu , vẻ mặt trầm ngâm :"Đừng nói em là xử . . .?! Không thể nào !"

Vương Nguyên quay mặt , không nhìn tới hắn :"Bằng chứng này chưa đủ thuyết phục anh sao ?!"

"Tôi hỏi em , thứ này lấy ở đâu ra ?!"

"Máu , đương nhiên là của tôi rồi !"

Hai tròng mắt của Vương Tuấn Khải dần lộ ra chán ghét , thay vì mới vừa trên người Vương Nguyên thỏa mãn , hắn giờ đây như là một con sư tử , một chân qùy trên giường , dùng sức kéo lấy cánh tay cô

"""""

Bỗng nhiên một bao túi nhựa nhỏ bị bay trên không trung , giống như tuyết lở , rơi xuống trước mặt hắn

Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lấy bao nhựa , mang tới trước mặt Vương Nguyên , nhíu mày nói : "Xem ra , lớp màng đó là ny lon tạo thành !"

Vương Nguyên nhắm mắt lại , á khẩu không nói lên lời .

"Muốn âm mưu để bỡn cợt tôi ?! Thật đáng tiếc , ông trời tựa hồ cũng không đứng về phía em" . Vương Tuấn Khải đem vật cầm được trong tay quăng lên mặt Vương Nguyên . "Chẳng biết em là người thông minh hay ngu ngốc , nhưng chỉ với một ít máu đỏ thế này , thì em nghĩ rằng có thể lừa được tôi sao ?!"

"Tôi biết anh sẽ không tin . Đúng là cho dù thời đại nào chăng nữa , thì cái vật này cũng không lừa gạt được bọn đàn ông !" Cô tự giễu cười cười.

"Vậy còn làm điều thừa này vì gì ?!"

Lời của Vương Tuấn Khải vừa dứt . Một tiếng 'phanh' vang lên , cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra , mấy tên cảnh sát xông tới . "Không được nhúc nhích , ai đó đã tố cáo trong phòng này có người hút ma túy !"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau về phía cửa phòng , còn chưa kịp hiểu lời cảnh sát , ngay sau đó đã nhìn thấy vô số ánh mắt mập mờ

"Vương tổng giám đốc , xin hỏi đây là bạn gái mới của anh ?! Các người sử dụng ma túy ở chỗ này phải không ?!" Một số phóng viên theo đuôi cảnh sát vội vàng chạy lại hỏi ——

Các phóng viên lập tức phát hiện vệt máu trên chiếc giường , rón rén hỏi : "Bạn gái mới của Vương tổng giám đốc đây sao ?!Vương tổng giám đốc , lần này có phải muốn cùng bạn gái mới kết hôn ?!"

"Chào cô , cô tên là gì ?! Cô cùng Vương tổng giám đốc kết giao đã được bao lâu ?! Vương tổng giám đốc bình thường đối xửa với cô tốt không ?! Cô là vì tiền của anh ta mới cùng lui tới sao ?!"

Các ký giả ùn ùn lao tới Vương Nguyên .Tất cả câu hỏi đều dồn dập :"Tôi . . . tôi không biết , tôi không biết bất cứ điều gì , các anh đừng hỏi tôi ——" Cô vô thức trả lời

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ