Part 1

6.9K 400 50
                                    

-oOo-

Cậu gọi một ly whiskey cùng Coke ngay khi vừa bước vào, rồi kêu tiếp một đợt khác khi vừa mới nốc xong ly đầu. Người người đều đang chen chúc vào quầy bar, ép sát lấy người cậu, Levi bèn rụt lại hai vai nhằm khiến mình trông nhỏ bé hơn. Cậu chúa ghét mấy chỗ hộp đêm như thế này. Chúng vừa ồn ào vừa ngột ngạt khói thuốc, nhạc thì dở tệ, mấy kẻ thường lui tới đây cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Cậy thầm nghĩ, rượu cồn sẽ giúp mình chống chịu được lâu hơn. Hanji đang mặt dày níu níu lấy áo cậu, cố lôi cậu lên sàn nhảy cùng mình, nhưng Levi vẫn khăng khăng cắm cột ở đây, thế nên cô đành bỏ cuộc, vác thân đi lên một mình.

Bốn ly rượu sau, Levi cảm thấy mình đã đủ say mèm để có thể không bận tâm đến những tiếng bass liên hồi đang dộng bình bịch vào tai nữa.

Lí do duy nhất cậu hôm nay tới đây là vì kì thi giữa khóa chẳng khác gì là địa ngục trần gian, hơn nữa, Hanji đã hứa đãi cậu tiền nước.

"Thôi nào," Hanji đã dụ dỗ, "Vui hết sảy luôn đó đồng chí. Lâu lâu cũng phải nghỉ xả hơi tí chứ."

Cô ra sức nài nỉ Levi khi cả hai đang ở trong bếp của căn hộ mà họ cùng chung sống, đôi mắt sáng rỡ trước cơ hội được bước ra ngoài khi đã ở mốc meo trong nhà quá lâu. Suốt cả hai tuần này, cả hai đã tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào sách vở để ôn thi giữa kỳ. Bây giờ, cô cần được giải thoát ngay!

"Tôi nghèo kiết hủ lậu, tiền đâu mà đi club," Levi nói, mà đó tình cờ lại là sự thật.

Học đại học rất tốn kém, đương nhiên Levi biết rõ, nhưng chả một ai nói cho cậu biết nó tốn kém tới mức này. Quỹ hỗ trợ sinh viên của cậu còn chả thể trang trải nổi phí sinh hoạt hằng ngày sau khi đã đóng xong học phí, và số tiền dành dụm từ công việc hè của cậu cũng đã bắt đầu cạn kiệt, đấy là chưa kể đến cái chân què quặt lại không cho phép cậu làm việc quá mấy giờ liền mà không phát tác vài cơn đau giật thót người.

"Đừng có viện cớ nữa." Hanji nói.

"Tôi viện cớ hồi nào--"

"Tôi bao cậu."

Levi đồng ý cái rụp.

Thế là bây giờ, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ tại quầy bar, tựa người lên bàn bằng hai khuỷu tay vì cả người cậu giờ có cảm giác nặng trịch. Cậu không say đến bí tỉ, mà chỉ ngấm chút men rượu, dù sao cũng đủ say để có thể rũ bỏ đi sức nặng trên bả vai. Bartender chỉ chỉ vào ly rượu cạn sạch của cậu, hỏi xem cậu có muốn gọi thêm hay không, Levi gật đầu.

"Tính vào hóa đơn của cậu phải không?"

"Hãy để tôi trả," ai đó bỗng lên tiếng, Levi liền quay đầu lại với tốc độ ánh sáng, ngay lập tức thầm nhủ với bản thân, mày say quá rồi đấy.

Người đàn ông đứng cách cậu vài bước chân, rõ ràng đã đứng đó khá lâu, rồi trao tờ tiền hai mươi đô la cho tên bartender. Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar, người đàn ông hiện lên như một cái bóng, bí hiểm mà vững chãi. Hắn trông rất ưa nhìn, mang một nét đẹp thành niên, nhưng dù sao thì Levi vẫn khó chịu trước hành động trâng tráo của hắn.

「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ