Part 6 (Hết)

3.2K 366 62
                                    

Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Buổi lễ vừa dài dòng vừa chán ngắt, nhưng nó thật sự khiến Levi phấn khích khi được bước lên bục giảng, lắng nghe tràng vỗ tay đến từ phía dưới và được vinh dự bắt tay trưởng khoa đại học.

Sau buổi lễ, cậu phắn đi tìm Hanji, cô nhào tới ôm chầm lấy cậu, cả hai đều bấu chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Thời tiết hiện ấm nóng và quang đãng, mọi người xung quanh họ đều khoác lên mình chiếc áo choàng tốt nghiệp, và kì lạ thay, nó lại gợi cho Levi nghĩ về cảnh tang tóc. Hanji chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, Levi chọc ghẹo cô bằng cách ló mặt trong từng khung hình. Cả ngày hôm nay tựa như một giấc mộng ban trưa, một thứ gì đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng nó là thực. Họ cấp tốc đi trả lại bộ áo tốt nghiệp để tránh phải đóng thêm phí, sau đó rời đi vào lúc giao thông đã tản bớt để trở về căn hộ của mình và thay đồ.

"Lần này nhất quyết phải ăn mừng một buổi thật lớn mới được," Hanji nói, "Đi ăn một bữa thịnh soạn. Mẹ tớ đãi. Cậu đi mà chứ hả?"

Levi cởi ra nút áo sơ mi của mình. "Thật ra thì, tôi định ở lại đây. Còn nữa, mẹ cô ghét tôi mà."

"Bà ấy đâu có ghét cậu! Bà ấy chỉ nghĩ cậu cộc cằn thôi."

"Sao cũng được. Tôi sẽ ở lại đây. Dù sao cũng cảm ơn."

Hanji tháo mắt kính mình ra rồi lau lên áo. Cô im lặng một lát rồi hỏi đến điều mà Levi không muốn cô nhắc tới.

"Cậu định đi gặp Erwin hở?"

"Không," Levi thảy chiếc áo vào rổ, tim cậu co rút khi nghe đến cái tên Erwin, nhưng cậu lờ nó đi. "Đã bảo cô là tôi chấm dứt cái loại chuyện quái quỷ đó rồi mà."

Cậu đã vài lần liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Erwin tại buổi lễ, và thậm chí ngay cả khi buổi lễ đã kết thúc. Cậu không biết mình bị cái gì nhập nữa, không đời nào mà hắn ta lại có thể xuất hiện ở đó. Thế nên Levi cố dẹp đi những suy nghĩ về hắn, như thể nó không còn quan trọng nữa.

Những ngày đầu tiên từ khi cậu chấm dứt chuyện giữa họ, mọi thứ trở nên thật lạ thường. Levi cảm thấy bơ phờ, cô đơn và đắng chát. Cậu dễ nổi cáu hơn, đó cũng là biểu hiện đã nói cho Hanji biết chuyện giữa hai người đã đi đến hồi kết, mặc dù cô đủ thông minh để không hỏi đến nguyên do. Một tuần rưỡi sau đó, Levi kích hoạt chế độ tự hành, ngó lơ đi sự đau nhức hiện hữu trong lồng ngực mỗi khi nghĩ đến Erwin, ngó lơ đi mọi thứ gợi nhớ về người đàn ông này. Cậu dường như gắn bó với Erwin nhiều hơn cậu dự định, và nó làm cho cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Levi cứ thế mà đổ đốn vì hắn ta, mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng.

"Tôi biết," Hanji nói, "Tôi chỉ là...ừ, chí ít thì ta cũng nên gặp lại nhau. Cùng nhau ăn mừng một bữa."

"Ừm," Levi nói, "Tốt thôi."

Cậu đi tắm sau khi Hanji rời đi, tận hưởng sự im ắng của căn hộ. Cậu ngốn ngấu vài miếng thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi đi vào phòng ngủ để cầm lên giấy báo thanh toán mới nhất. Levi giờ đã có đủ tiền để trả nhiều hơn mức tối thiểu một chút. Khi được Erwin chu cấp về tiền bạc, cậu cũng không phải là kẻ ngốc, hàng tháng luôn đều đặn gửi nó vào tài khoản ngân hàng của mình để tích góp từng chút một. Cậu rút điện thoại ra và ngồi xuống cạnh bàn, lắng nghe giọng nói được lập trình sẵn đang phổ biến về các lựa chọn dịch vụ trước khi bấm chọn dịch vụ thanh toán, chờ đợi nhân viên nhấc máy.

「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ