Part 4

3.3K 283 74
                                    

Cả khu chung cư đang bừng bừng không khí chung vui. Hanji và Levi quyết định ngồi lì ở trong phòng vì ở đây vệ sinh hơn nhiều. Cả hai lúc này đang tận lực lờ đi tiếng ăn mừng thủng màng nhĩ dưới kia, trong khi Levi chỉ muốn nhào ra ngoài đó đập đám kia ra bã. Đội bóng một lần nữa giành vinh quang. Chiến thắng lần này giúp họ leo lên vị trí thứ ba khắp toàn quốc. Levi rất mừng cho họ. Thề đó. Nhưng ăn mừng thì cứ âm thầm mà tổ chức thôi, có cần mở tiệc rầm rộ thác loạn điên cuồng như thế không? Hanji dường như biết được cậu đang có dấu hiệu nộ khí xung thiên, bởi vì hôm nay cô bỗng ít nói đến lạ thường, thỉnh thoảng chỉ truyền cho cậu mấy tờ giấy bài tập. Levi biết đội bóng vừa đề bạt đội trưởng mới. Cậu không nhớ được tên, nhưng nghe nói anh ta rất có bản lĩnh.

Đôi lúc, Levi nhớ về sân bóng. Cậu cho phép bản thân hoài niệm về mùi hương của sân cỏ xanh mướt, hoài niệm về cảm giác khi những giọt mồ hôi chảy xuống miếng đệm ống chân. Sau đó, có lẽ cậu sẽ cảm thấy kinh tởm, nhưng còn bây giờ, cậu thấy mình bất bại. Cậu rất có năng lực chơi bóng, cũng có tài làm đội trưởng. Cậu vốn được định là thuộc về sân bóng. Còn hiện tại, cậu hầu như không còn chốn dung thân nào.

"Nè, Levi, Trái Đất réo gọi Levi." Tay Hanji quơ quơ trước mặt cậu, "Cậu ổn không thế?"

Cậu đánh tay cô ra, "Ổn. Nãy giờ cô nói gì vậy?"

Hanji rút từ trong tập mình một lá thư, "Tôi nói là hôm nay có lá thư gửi tới cậu nè."

Levi cầm lấy phong thư trên tay. Lại thêm một lá thư yêu cầu thanh toán chi phí cho cơn phẫu thuật trước kia. Cậu ném phong thư lên giường, không buồn mở nó ra. Nó rồi cũng bị ghi vào sổ nợ thôi, sao chả được.

"Nghe này," Hanji nói, "Cậu biết là tôi có thể giúp--"

"Không," Levi đáp.

Cậu gằn giọng. Hanji hơi giật thót và Levi ngay lập tức cảm thấy hối hận.

"Không," cậu lặp lại, giọng điệu mềm mại hơn, "Cô đừng nên dính líu gì tới chuyện này. Tôi sẽ tự mình xoay xở."

"Cậu luôn trả tiền nhà cho tôi đúng hẹn, điều đó rất tốt. Nhưng có lẽ cậu nên tạm dừng một lúc và để tôi--"

"Hanji, đừng," Levi dùng vai huých huých lấy Hanji, "Tôi không cần cô lo lắng cho tôi đâu."

"Tôi biết," cô nói, cúi xuống nhìn tập của mình.

Một tiếng thình thình vọng xuống từ tầng trên, Levi ngước lên trần nhà và cau mày. Cái lũ thú vật tiệc tùng chết dẫm. Cậu cầu mong ai đó sẽ gọi cảnh sát hốt đám kia đi hết.

"À nhân tiện," Hanji nói, "Tôi thấy áo khoác mới của cậu rồi. Trông đẹp đó."

Mắt Levi liếc đến chiếc măng tô đang được treo trong tủ áo. Cậu nhún vai. Hanji vẫn chưa biết về Erwin. Levi cũng không tưởng tượng được bản thân phải giải thích cho cô nghe về sự tình giữa mình và hắn như thế nào. Erwin mua cho cậu thứ này thứ kia. Họ làm tình, có thể xem như là trao đổi. Levi bèn không muốn nhắc tới nữa.

"Chỉ là cái áo khoác thôi," Cậu nói.

"Trông đắt tiền đó."

Levi đặt bút xuống, "Cô có ý gì?"

「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ