Chương 6

823 46 4
                                    

Nhắm mắt đưa chân

Chân Sở Sở: Cự Giải - Tùy Phong: Song Ngư

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết

Lôi Hạc: Ma Kết

Khi ma ma tới phòng nàng, niềm nở báo cho nàng rằng lại có một nam tử nữa vừa giải được câu đối, hiện đang chờ nàng ở hoa phòng bên cạnh đối ẩm, Chân Sở Sở biết, nàng chẳng nên hi vọng điều gì.

- Ma ma, muộn như vậy, Sở Sở đã mệt rồi.

Tú bà chép miệng, nguýt một cái thật dài, vòng ra sau lưng nàng, đặt hai bàn tay mũm mĩm trắng như sáp lên vai Sở Sở, hạ giọng vẻ cầu khẩn:

- Sở Sở à, vị khách đó rất cố chấp. Vả chăng, hắn nói hắn đã ứng đối rồi, con không gặp chẳng phải là thất tín sao? Con không biết hắn ta dữ tợn thế nào đâu. Hắn nói nếu không gặp được con, hắn sẽ cho người kéo đổ cái hoa lâu này. Sở Sở, từ khi con tới đây, ma ma đối với con không bạc, con thương ma ma thì qua gặp hắn một cái là được rồi.

Sở Sở thở dài, thẫn thờ nhìn mình trong gương, ngón ngà khẽ di chuyển đến bên quầng mắt, một vùng đậm màu có đánh phấn cũng không che dấu được, vết tích của nhiều đêm mất ngủ. Đoạn, nàng cúi đầu, thanh thúy đáp:

- Thôi được.

Mụ tú bà nghe được hai câu này thì mừng như bắt được vàng, vội vội vã vã đi báo cho khách. Nàng một mình ở lại trong phòng, lười nhác không muốn trang điểm, chỉ dặm chút phấn quanh viền mắt.

Lúc nàng bước vào, kẻ đó đang ngồi rót rượu uống một mình bên chiếc bàn dài, toàn thân huyền phục trầm tĩnh, mắt phượng mày tằm, khi rót rượu luôn hạ tay trước rồi nâng bình rượu lên cao, tư thái nhàn tản mà lãnh đạm, xung quanh mình như bao bọc trong một lớp huyền quang, khiến người ta nhìn thấy thôi cũng đủ kính sợ. Sở Sở đứng trên ngưỡng cửa, quan sát một lúc, cảm thấy người này không phải hạng lỗ mãng, mới yên tâm bước tới nhún mình cúi chào.

- Nàng đứng ngoài đó lâu như vậy, có phải ở đây có mãnh thú muốn ăn thịt nàng chăng?

Nàng tự nhiên ngẩn người không biết nói gì.

- Yên tâm. Ta không thích gượng ép. Chỉ là bổn đại gia mới vào thành chiều nay, còn chưa có chỗ nào nghỉ. Ngẫm đi ngẫm lại trong toàn cái thành Hoài An này, phòng của Chân cô nương hẳn là ấm nhất.

Chân Sở Sở giận đỏ cả mặt. Với bản tính ghê gớm thường ngày của nàng ta, lẽ ra sẽ không chịu nhịn. Bất quá hôm nay tâm trạng nàng không tốt, tinh thần còn đang treo ngược cành cây, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền lẳng lặng tới rót rượu. Nàng cứ rót, hắn cứ ăn, ngoài tiếng nước chảy và tiếng bát đũa lách cách, tuyệt không có một âm thanh nào khác. Đen sì nam nhân uống được mươi chén, quay sang rót một chung đưa cho nàng, nhếch môi hỏi:

- Đây là rượu gì?

Sở Sở nhìn chén rượu, biết thừa là hắn ta cố ý nhử nàng nói chuyện. Loại người rót rượu cũng tỉ mỉ như hắn, sao có thể không biết. Như vậy nàng liền không trả lời. Hồi lâu sau, hắn tự cười, ngửa cổ uống hết chén rượu, lẩm bẩm nói:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now