Chương 33

502 52 4
                                    

Mộng Giai Hiên giai nhân như mộng

Mộng Nhân: Nhân Mã - A Kiều: Song Ngư

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Hề Tề: Bạch Dương

Tâm Họa: Thiên Bình - Chân Sở Sở: Cự Giải

Mộng Nhân vì vui vẻ nên uống khá nhiều, tửu lượng thư sinh vốn không cao, chưa quá ba tuần đã say nhũn cả chân. Cuối cùng bị một đám tiêu nhân hò nhau vác tới Hồng Minh Uyển, ném thẳng vào phòng A Kiều. Đêm hôm đó có một nhóm người thập thò nghiêng ngó, cố áp tai lên vách để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Kết quả còn chưa biết ngài Án Sát Sứ có tỉnh lại nổi hay không, đã bị một tiếng "rầm" đập vào vách tường đâm thủng màng nhĩ. Té ra A Kiều phát hiện có người rình ngoài cửa, vừa tức vừa buồn cười, thuận tay ném cái ghế nhỏ qua, thét lớn:

"Tân hôn của lão nương, ai mượn mấy người đến góp vui hả? Mấy người ế lâu quá nên liêm sỉ cũng rơi hết rồi phải không?"

Đám người không biết tốt xấu ở ngoài cuối cùng đành vừa tức vừa cười, bỏ đi mất.

Giờ Tỵ ngày hôm sau, chiếc xe ngựa của Án Sát Sứ lặng lẽ hòa theo dòng người ra ra vào vào Hoài An thành. A Kiều được Mộng Nhân đỡ bước lên xe ngựa, vừa ngoảnh lại, nước mắt đã không ngừng được trào ra.

"Thiếu chủ..."

Dịch Lãnh cười, dịu dàng an ủi:

"A Kiều tỷ, đây là chuyện vui, không được khóc."

A Kiều sợ làm nàng thương tâm, gắng gượng lắm mới sốc lại tinh thần, quay sang Mễ Ái, dặn dò chăm sóc mọi người thật tốt, đừng quên thường xuyên gửi thư đến An Châu. Nói xong lại một lần nữa ôm chặt Mễ Ái, cùng nhau khóc lớn một hồi. Cuối cùng cả Mộng Nhân và Dương Ly nói lời từ biệt, lên xe rời đi.

Dịch Lãnh không biết bản thân đứng nhìn theo bao lâu. Nụ cười cứng ngắc trên mặt cũng không rõ phai đi từ lúc nào.

"Hề đại ca, huynh nói xem người tiếp theo rời đi sẽ lại là ai?"

Lúc nãy Hề Tề đứng lố nhố trong một đám người, hiện tại chỉ còn mình hắn ở đó. Trên miệng hắn ngậm một cây kẹo hỷ, vẻ mặt không rõ buồn vui. Dịch Lãnh một mực nhìn theo A Kiều, hắn cũng chỉ một mực nhìn Dịch Lãnh.

"Không phải ngươi."

Dịch Lãnh bật cười. - "Huynh nói phải."

Thế nhưng tay chân lại không nhúc nhích, vẫn cứ thất thần nhìn ra phố.

"Năm đó Tâm Họa tỷ tỷ xuất giá, ta cũng đứng ở chỗ này. A Kiều cao hơn ta hẳn một cái đầu. Trời nắng thật to, tỷ ấy còn lấy tay che nắng cho ta."

Dứt lời, một bàn tay to chậm rãi che trên đầu nàng. Dưới ánh nắng sớm mai còn vương hơi sương lành lạnh, gương mặt ngả ngớn của Hề Tề vậy mà cũng có khi phá lệ tràn đầy ôn nhu, khiến nàng có cảm giác bản thân gặp phải ảo giác.

"Nha đầu, nắng lên rồi, trở về thôi."

...Hồng Minh Uyển vắng đi một người, trên dưới tiêu cục bỗng cảm thấy trống trải hẳn. Bữa trưa hôm đó, Dịch Lãnh theo thói quen đến chậm một nén nhang, thấy mọi người đã ngồi trên bàn ăn ngay ngắn chờ mình, lại nhận ra bên phải thiếu đi một cái ghế, tâm tình đều muốn nghẹn cả lại.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now