45

13.6K 672 2
                                    

Thấy TaeHyung, Hoseok và JungKook đã đi xuống, NaYeon nhẹ nhàng đi lấy thêm ba cái chén và ba đôi đũa cho họ.

Jungkook bị Hoseok kéo ngồi gần mình, không biết vô tình hay cố nhưng TaeHyung lại ngồi kế bên cậu. Thấy hành động của Hoseok, đám người còn lại trố mắt ra nhìn, riêng TaeHyung thì thấy không có gì cả, anh thản nhiên ngồi ăn.

JungKook lúc đầu có hơi bỡ ngỡ và khá là ngại, nhưng Hoseok đã kịp quay sang nắm lấy tay cậu khiến cậu như trấn tỉnh lại, tiếp tục ăn.

Có một điều ai cũng nhận ra là suốt cả buổi ăn, Hoseok liên tục vào chén cậu những thứ cậu thích ăn và chẳng thèm đoái hoài đến NaYeon dù chỉ là một cái liếc mắt.

TaeHyung mặc dù không quan tâm cậu như Hoseok nhưng anh luôn nhìn cậu, chốc chốc lại nhìn cậu một lần.

Nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hoseok, cô thắc mắc không biết tại sao Hoseok lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy.

Ánh mắt đố kị đó lọt vào mắt TaeHyung, anh buông đũa, đi lên phòng với lí do hơi mệt. Cậu vô thức nhìn anh có vẻ lo lắng, tự nhiên hôm nay lại bỏ ăn, không biết có chuyện gì không?

***

Ăn xong, để bãi chén đó cho người làm, mỗi người làm một chuyện khác nhau. NamJoon và Yoongi thì cùng NaYeon xem tivi, Jimin ngồi đọc sách, Jin thì đang chơi điện thoại. Hoseok thì vẫn ngồi cùng JungKook.

Riêng TaeHyung vẫn ở trong phòng một mình. JungKook cảm thấy hơi lo, xuống bếp pha cho anh ly sữa. Làm xong, cậu mới đi lên phòng anh.

Hoseok thấy nhưng không nói gì, anh biết cậu sẽ không để mình bị ăn hiếp. Đứng trước cửa phòng, JungKook không dám vào.

Cậu biết. Cậu trong ý nghĩ của anh là một kẻ xấu xa, lẳng lơ và nói tóm lại chỉ một chữ..............XẤU. Cậu sẽ ly sữa này sẽ bị anh thẳng tay hất xuống sàn, tới lúc đó lỡ cậu không kiềm lòng được thì sao.

Nói ra cũng lạ, thường ngày cậu chả quan tâm anh đâu, có gì cũng chẳng liên quan tới cậu nhưng hôm nay lại thật khác. Cả cậu cũng không hiểu.

CỐC CỐC.

Lấy hết can đảm, cậu cầm chắc ly sữa gõ cửa thật nhẹ. Nghe tiếng động, người ở bên trong có hơi giật mình. Nhưng anh không nói gì, vẫn ngồi quay lưng lại với cánh cửa.

Jungkook thấy không ai trả lời, cậu cả gan mở cửa bước vào liếc quanh thì đập vào mắt cậu là anh đang ngồi đối diện với cửa sổ, ánh trăng rọi vào nhìn anh thật đau buồn, dáng vẻ này chẳng giống anh hằng ngày chút nào.

-"Jin hyung phải không? Em........có cái này nói hyung nghe nè"- tưởng là Jin, TaeHyung vẫn ngồi như vậy.

Mới đầu Jungkook định lên tiếng là không phải Jin nhưng chưa kịp nói đã bị anh chặn họng.

---------------------------------

TẶNG BẠN: HngNguyn394152  

jungkookie1412     

TriAnh7  

NgcNhYnHunh  

QuyenLe661 

Mi_Kyeong  

MinNhii

VngBo19

Pii-tan  

Ryle_Armys


[BTS] [AllKook] Tiểu Bảo Bối Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ