82

10.6K 539 74
                                    

Các anh và JungHyun nối gót theo sau. Bước vào đã thấy màn tình cảm giữa mẹ chồng chàng dâu của cậu và các bà mẹ khác, JungHyun thầm đau lòng khi anh về mà chẳng ai để ý.

-"Ba mẹ, con về rồi đây!"- JungHyun quăng vali sang một bên mặc nó lăn lóc một vòng, chạy đến ôm bà Jeon, vứt luôn cái hình tượng một ông anh chững chạc.

-"A, JungHyun, con về rồi sao, sao không nói mẹ ra đón?"- bà Jeon nhìn thấy bóng dáng cậu con trai bà yêu thương như con ruột liền ôm chầm lấy anh. Đã bốn năm rồi bà mới gặp nó đấy!

-"Con muốn tạo bất ngờ mà. Mẹ vẫn khỏe chứ?"- JungHyun thơm vào má bà một cái chóc, khiến JungKook ngồi xem nổi da gà, người này là ai thế, cậu không quen biết người này đâu.

-"Như trâu con ạ, còn con?"- bà Jeon cười hiền, nhìn sơ lược. Anh vẫn như ngày nào vẫn dễ thương đáng yêu -.-

-"Như voi mẹ ạ, còn ba?"- JungHyun trả lời nhìn qua ông Jeon.

-"Như hà mã con ạ!"- cả nhà cười lớn, không khí gia đình vui thật.

-"Bọn con chết rồi!"- cả 6 anh công đồng loạt lên tiếng. 

Lúc này hai ông bà Jeon, Jungkook, JungHyun và những phụ huynh còn lại mới quay sang nhìn họ. Hắc hắc, họ đã bị chôn vào dĩ vãng.

-"Uầy, các con rể ta cũng đến à?"- bà Jeon cười trừ, thật sự là nãy giờ bà có thấy mấy thằng này chết liền.

-"Chứ nãy giờ mọi người không thấy tụi con sao?"- NamJoon cười mếu, bọn anh bị xem như không khí.

-"Thật sự là không thấy!"- tất cả mọi người đồng thanh làm các anh như chìm vào tuyệt vọng.

-"Thôi, ngồi xuống đây, vừa hay JungHyun cũng vừa về, ta có chuyện tuyên bố!"- ông Jeon hắng giọng, bảo các anh ngồi xuống.

-"Có chuyện gì sao ba?"- JungHyun thấy vẻ mặt của ông có phần nghiêm túc, chắc là chuyện lớn đây.

-"Sau khi bàn bạc cùng mọi người ở đây, ta quyết định, hủy bỏ bản hợp đồng mà lúc trước Jungkook và bọn nó từng kí. Ta suy nghĩ kĩ rồi, ta không nên ép buộc bọn con nữa, ta sẽ để bọn con tự chọn cho cuộc sống của mình. Sau này các con sẽ không bị ràng buộc bởi nó nữa, sẽ được tự do!".

Ông Jeon giọng đều đều nói, mắt cứ liên tục nhìn qua cậu rồi lại nhìn qua các anh. Mặt đứa nào cũng đổi từ hồng sang trắng rồi lại từ trắng sang đen.

-"CÁI GÌ? SAO CÓ THỂ THẾ ĐƯỢC?"- cậu và các anh reo lên, làm JungHyun đang cầm ly cà phê giật mình rơi ngay xuống sàn, anh ngồi cười như khóc.

-"Bọn ta sẽ trả lại tự do cho các con, sẽ không ép buộc nữa!"- bà Jeon gật đầu, giọng buồn buồn.

Để xem mấy đứa như thế nào? Bọn ta đây đã biết hết rồi nhé! Yêu như thế mà cứ như không quen biết! Ngiện còn ngại!

-"Nhưng bọn con có nói là không đồng ý hay không thích đâu?"- Jin lắc đầu, bay qua chỗ mẹ KimSeok bù lu bù loa.

-"Đúng vậy, tụi con chịu mà!- Hoseok nhảy qua bà Jung lắc lắc tay bà.

-"Chính xác, bọn con tất nhiên chịu em ấy làm vợ!- Yoongi phóng qua bà Min lắc đầu liên tục.

Anh nào cũng ra vẻ níu kéo. Jungkook thì ngồi trơ ra, mặc dù lúc trước có ghét các anh thật nhưng dù gì các anh cũng đối xử với cậu rất tốt, quan tâm tới cậu, luôn lo lắng cho cậu mà.

[BTS] [AllKook] Tiểu Bảo Bối Đáng SợWhere stories live. Discover now