《17》

5.3K 507 79
                                    

Sau hôm ngồi chơi chung với nhau hôm cúp điện tới nay Sungwoo thấy Daniel tới đâu liền né tới đó.

Gặp trên tiệm bánh thì cứ lăn hết chỗ này tới chỗ kia khách khứa lung tung chả nói chuyện với nhau được. Gặp ở nhà cũng né, ở phòng khách thì toàn nói chuyện với Jisung, Woojin, vô phòng thì trùm mền bít bùng không hé một lỗ để không khí chui vào chứ đừng nói là cái mặt mâm của Daniel.

Daniel có lần tự hỏi trùm kín như thế vẫn thở được à. Ờ, chả biết được hay không nhưng vẫn sống sờ sờ ra đó.

Daniel rất là bực luôn nha, cứ mỗi lần lại vừa tính mở miệng nói chuyện là người kia lại lảng đi chỗ khác. Ủa? Má đẻ ra cho cái mặt tiền lộng lẫy là để đi tán trai chứ không phải để cho mấy người bơ tui nha!

Daniel quyết định rồi, hôm nay kiểu gì cũng phải làm ra lẽ đã.

Vừa hay hôm nay ông Jisung có hẹn với bạn trai người mẫu, hai đứa kia thì đi chơi với Hyungseob mất tiu, thành ra chỉ còn hai đứa ở nhà.

Ong Sungwoo dĩ nhiên đã sớm tìm cách trốn ra khỏi nhà, hiện tại đang sửa soạn gì đấy trong nhà vệ sinh. Daniel thừa biết, nên mới đứng một cục trước cửa phòng vệ sinh nè.

Sungwoo vừa mở cửa liền bị cái tướng to như con bò của Daniel dọa sợ, giật mình lùi lại, hai tay ôm tim.

"Tiên sư cái vườn cà nhà thằng Im. Giật mình."

Đâu đó có tiếng hắt xì. Mà thôi bỏ qua, không nên quan tâm những thành phần không liên quan. Daniel ngước mắt nhìn Sungwoo, hỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Hỏi làm gì?"

"Thích hỏi đấy được không?"

"Xin lỗi nhưng bố đéo thích trả lời."

Nói rồi Sungwoo lách người sang một bên đi vào phòng khách. Trong khi anh đang mang giày thì Daniel đã giơ chân chặn ngang cửa.

"Nói chuyện xong đã rồi muốn đi đâu thì đi."

"Nói đi, nghe nè."

Daniel nắm tay kéo Sungwoo vào sofa, anh cũng không thèm giãy nảy làm gì, tướng nó to như con bò, lực cũng khỏe như trâu, giãy nảy làm chi cho mệt cái thân? Thế là hai đứa ngồi xuống sofa.

Trong khi nó nhìn chằm chằm vào anh thì anh lại cứ hết ngó trần nhà lại ngó ra cửa, nhìn hết căn nhà cũng nhất quyết không nhìn mặt nó.

"Quay đây nhìn em cái coi."

"Thì nói đi, có điếc đâu mà."

"Không nhìn tôi thì tôi nói kiểu đéo nào được?"

Vậy là cũng có người nghe lời quay sang nhìn. Rồi, bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông xem nào.

"Sao tránh mặt em?"

"Đâu có." _ thản nhiên lắc đầu với cái mặt hết sức nhởn nhơ.

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Anh dám thề không?"

《 produce 101 》 chung cư the seriesWhere stories live. Discover now