《22》

4.6K 490 31
                                    

Định ém chap mai đăng nhưng vì yêu mọi người quá nên đăng chap mới luôn nè. Yêu quá hức
_________________________________________________

Sáng ngày đầu của năm học mới, cái nắng dịu nhẹ hơn bao giờ hết và những đứa trẻ lại phải kết thúc kì nghỉ hè dù bọn nó chẳng muốn. Sáng sớm mặt trời còn chưa kịp lên Kang Daniel đã lim dim mở mắt định gọi Woojin bé dậy, hiếm hoi lắm mới có lúc Daniel trông như một người bố thực thụ, vậy mà mới mở mắt ra đã thấy Sungwoo ngồi trò chuyện với Woojin bé gì rồi. Mà cũng đúng thôi vì bây giờ người ta cũng là ba nhỏ của Woojin bé rồi. Daniel từng giấu chuyện này kĩ lắm, không muốn Woojin bé biết rằng anh đang hẹn hò với Sungwoo vì nhiều lý do rất khác nhau mà Daniel không tiện nói ra, vậy mà Woojin bé cũng biết và thằng bé đáp lại bằng một nụ cười, rằng " Con cũng thích chú Sungwoo...à mà không...phải là ba nhỏ mới đúng "

Anh Jisung nói đúng, Woojin quá lớn rồi để biết những thứ nó cần biết rồi, nhưng không thể nào phủ nhận cái chuyện này cũng từ miệng ông Jisung mà ra chứ ai. Ông già nhiều chuyện, được một hôm dắt bọn nhỏ đi mua dụng cụ học tập, xong rồi bô bô cái mồm rằng ơi Woojin ơi con có biết rằng ba con đang thầm thương trộm nhớ chú Sungwoo. Thế là nhỡ mồm rồi nói luôn với thằng nhỏ chưa biết yêu là gì. Hôm qua Daniel đã định mang hết sịp của ổng đi đốt rồi, hên là Woojin bé chẳng những ủng hộ mà còn rất vui vẻ nên tạm tha cho ổng.

" Sao dậy sớm thế ? "

Daniel bò bò dậy, mái tóc vẫn còn chưa ngay mà miệng đã cười tươi ơi là tươi, hạnh phúc quá, nhìn cảnh này thật sự rất hạnh phúc 

" Gì đâu, nay Woojin bé đi học ngày đầu mà "

" Rồi chuẩn bị xong tập vở chưa ??? "

" Xong từ đời nào rồi. Sáng sớm thằng bé đã tự dậy ủi đồng phục, xong rồi chuẩn bị hết xong xuôi quần áo, cặp vở, còn tự nấu cơm để mang đi học, xem có ai làm bố như ông không, sao không ngủ rồi chết luôn đi dậy làm gì nữa cho mệt thân "

Sungwoo liếc mắt nhìn về phía Daniel đang thu mình đầy cảm động lẫn tự hào vì Woojin bé, Ôi con tôi lớn khôn thật rồi các anh chị đọc giả ạ tự hào quá đi mất. Xong lại nhìn về phía Sungwoo đang ánh mắt viên đạn nhìn mình " Dậy hơi trễ xíu thôi, người yêu đừng mắng em như thế "

" Cũng nhờ chú Sung...à không bố nhỏ nên con mới xong nhanh như thế đó "

Woojin bé đáp lại, xong lại đập tay với Sungwoo một cái bỏ lại bố nó ngồi buồn hiu như một chú cún bị bỏ rơi, có phải từ nay ra rìa mất rồi không...

"Con trai đẹp trai quá đi học có bạn nam bạn nữ nào lỡ mến mộ và thả thính thì phải giữ giá nha con, đừng cho người ta thấy mình dễ dãi "

Daniel trêu một cái, bỏ cái hộp bút vào balo cho Woojin rồi kéo balo ngay ngắn, lại phủi phủi đồng phục cho thằng bé lần nữa. Sungwoo đang lướt web bỗng bị câu nói này mà giật nảy mình nhòm lên " Ờ ờ giữ giá đi con rồi ế già như bố lớn mày "

Daniel gục đầu xuống vai Sungwoo, một bầu trời nhục nhã.

________________________________

Guanlin mở mắt vì tiếng ồn ào trong phòng, mở mắt ra đã thấy các anh tập trung trong phòng mình và Seonho đang ngồi phụng phịu ở một góc bé, thằng nhóc nắm mãi tay Minhyun và giương mắt nhìn về phía Minki đầy giận dỗi

《 produce 101 》 chung cư the seriesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon